Tuy rằng Phượng Thương đã sớm quen với việc người khác mê đắm
nhìn mình, nhưng mà bị đám nữ nhân như sói như hổ nhìn mình chằm
chằm, khó có thể không giận, mày khẽ nhếch. Mà cái nhăn này này, cũng
thập phần hoàn mỹ, thanh âm hút khí liền liên tục vang lên.
“Coi đủ rồi?” Đợi đến khi thanh âm thê lương của Phượng Thương khiến
mọi người tê nhức lỗ tai, bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Đám cung nữ thái
giám không có công lực ôm đôi tai đau nhức, chậu rửa tay cùng bầu rượu
đang cầm đều rơi xuống đất, vỡ tan dưới đất, một loạt tiếng “loảng xoảng”
vang lên.