Mộ Dung Thất Thất trách các nàng sao có thể để Phượng Thương vào
trong, khiến nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá, đây cũng
không phải là lỗi của các nàng a! Hai nha đầu này không biết vì sao lại thấy
cô gia rất thuận mắt, hơn nữa lúc trước tâm đã bị Phượng Thương thu mua,
cán cân trong lòng có chút xiêu vẹo.
“Khanh khanh không cần trách các nàng, là ta sợ phá hỏng mộng đẹp của
khanh khanh, nên không cho các nàng bẩm báo.”
Phượng Thương buông Mộ Dung Thất Thất xuống, tự mình giúp nàng
sửa sang lại y phục:” Khanh khanh hôm nay thật đẹp!”
“Vương gia—” Hai má Mộ Dung Thất Thất ửng đỏ, thùy tai hồng hồng
phá lệ mê người, đầu lại càng thêm cúi thấp hơn:”Chúng ta đi! Đừng để
mọi người chờ đến sốt ruột!”
“Ừ!”
Dọc theo đường đi, Phương Thương vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ
Dung Thất Thất, bước chân của hắn rất lớn, nhưng lại di chuyển rất chậm,
tựa hồ như đợi Mộ Dung Thất Thất bước kịp theo mình, nam nhân này thực
thân thiết cùng cẩn trọng, quả thực mọi chi tiết đều được hắn tinh tế đong
đếm.
Tới cửa Thái Hòa điện, thái giám dẫn đầu từ xa thấy được một đôi bích
nhân, kinh ngạc mở miệng thật to. Người như vậy, có thật tồn tại trên thế
gian không? Chẳng lẽ lại là thần tiên trên trời hạ phàm? Thái giám nhịn
không được xoa xoa đôi mắt. Bởi vì kinh ngạc, đã quên tuyên cáo, thẳng
thừng nhìn Phượng Thương dắt Mộ Dung Thất Thất đi vào, cũng đã quên
thông báo.
“Loảng xoảng—”Nguyên bản Long Trạch Vũ Nhi đang bưng rượu khi
nhìn thấy người đang tiến vào, chén rượu trong tay rơi xuống mặt đất, mùi