rượu bốc lên bốn phía, thu hút ánh nhìn của mọi người, nàng lại không hề
phát hiện, chỉ si ngốc nhìn người đang đi tới.
Chỉ thấy, nam tử một thân tuyết trắng, y bào rộng thùng thình được buộc
bởi một cái thắt lưng làm từ ngọc phỉ thúy, vạt áo cùng cổ áo được thêu từ
chỉ bạc, mái tóc đen như mực đơn giản chỉ búi lại bởi một cây trâm,
Khuôn mặt kia, tựa như yêu nghiệt, trắng như ngọc, gần như trong suốt
giống bị bênh, lại vì ánh mặt trời, khiến cho người hắn phủ thêm một lớp
ánh sáng vàng óng ánh, đem sự âm u lãnh đạm của hắn phiêu tán chi một
chút.
Lại nhìn đôi mắt phượng thâm thúy như hàn đàm ngàn năm, hẹp dài như
đao, đẹp như điêu khắc.
Đôi mắt kia, trong đến thấy đáy, lại bị cỗ ánh sáng lóng lánh che lại,
khiến cho người khác chẳng thể nào nhìn thấu, cũng khiến cho ai thầm nhìn
trộm không dám tiếp tục thăm dò, chỉ cần không cẩn thận một chút, liền bị
đôi mắt này hút hồn, bị chủ nhân của đôi mắt này nhìn thấu tâm can.
Rõ ràng là một nam tử yêu nghiệt, lại một thân quần áo trắng như tuyết,
nhưng mà thân tuyết trắng này vừa vặn làm dung mạo hắn càng thêm nổi
bật, tựa như trời sinh ra màu trắng chính bởi vì hắn.
Đợi đến khi những người khác nhìn thấy Phượng Thương, biểu tình cũng
không khá hơn Long Trạch Vũ Nhi là mấy, ngay cả nhóm phi tần bên cạnh
Long Trạch Vũ, lúc này cũng má đỏ hồng hồng, giống như gặp được mối
tình đầu tiên, ẩn ẩn liếc mắt đưa tình với Phượng Thương.
Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt! Mộ Dung Thất Thất thầm cảm thán
trong lòng. May mắn trước đây nàng đã từng xem qua tranh họa Phượng
Thương, hơn nữa lý trí có thể mạnh mẽ tự động kiềm chế, bằng không nếu
bày ra bộ dáng nhìn mỹ nam đến chảy nước miếng như đám người này, chỉ
sợ sẽ bị Phượng Thương cười đến rụng răng.