Nhìn thấy khuôn mặt sáng láng của Mộ Dung Thất Thất đột nhiên trở
nên bình thường như không có gì xảy ra, trong lòng Phượng Thương càng
thêm hiếu kỳ đối với nàng. Một người làm sao lại có nhiều khuôn mặt như
vậy? Có thể nháy mắt liền biến hóa?
Bất quá, điều duy nhất Phượng Thương có thể xác định chính là, trong
lòng Mộ Dung Thất Thất căn bản không có chỗ cho hắn đứng, cho nên
nàng mới dùng vẻ mặt như vậy đối diện hắn.
Xem ra, lòng phòng bị của vị tiểu vương phi này rất mạnh, muốn phá vỡ
cánh cửa che lấp lòng nàng, khiến nàng chân thật đối đãi mình, rất khó rất
khó a! Nhưng hắn khi nào lại e ngại chứ? Mộ Dung Thất Thất càng như
vậy, Phượng Thương càng kiên định quyết tâm phá vỡ cánh cửa trong tâm
nàng.
“Khanh khanh, chúng ta đi!” Phượng Thương không nhịn được nói rõ,
nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất.
“Vương gia—” Mộ Dung Thất Thất muốn tránh thoát, bất đắc dĩ bàn tay
to của hắn như quấn lấy tay nàng, bao chặt tay nàng trong đó, không giãy ra
được.
Thôi, kệ hắn vậy! Cũng không thể đem hắn vật ngã, để chuyện nhỏ này
làm bại lộ diện mạo chân thực của mình—-nghĩ vậy, Mộ Dung Thất Thất
không giãy dụa nữa, nhu thuận để Phượng Thương tùy ý nắm lấy nàng, còn
ôm nàng xuống xe ngựa.
“Tiểu, tiểu thư….”
Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất nằm trong lòng Phượng Thương, Tô Mi
cùng Tố Nguyệt trợn mắt há mồm, nhận thấy ánh mắt trách phạt của Mộ
Dung Thất Thất, hai người lập tức cúi đầu.