Nguyên bản nghĩ rằng không có thuốc màu, Mộ Dung Thất Thất nhất
định sẽ tức đến không thở được, hoặc trực tiếp nhận thua. Nhưng nàng từ
đầu đến cuối đều bình tĩnh, cũng không để chuyện này làm ảnh hưởng đến
tâm tình, thế nên mới khiến mọi người càng thêm bội phục phong thái của
Chiêu Dương công chúa nàng.
Gió, từ từ thổi, nhang đã cháy được một nửa.
Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi đã sớm bắt đầu cầm bút vẽ
tranh, chỉ có Mộ Dung Thất Thất vẫn như trước, chăm chú mài mực, giống
như một chút lo lắng cũng không có, làm cho người vây xem không khỏi
thay nàng đổ mồ hôi lạnh!
Lúc này, Long Trạch Cảnh Thiên có chút đứng ngồi không yên, Mộ
Dung Thất Thất rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn một bộ dáng
chắc thắng, lúc này sao lại lộ vẻ thờ ơ như vậy? Chẳng lẽ nàng chấp nhận
chịu thua ? Hay là, nàng thật sự không muốn làm Nam Lân Vương phi?
Nếu thế, sau khi nàng thua, đến lúc Minh Nguyệt Hinh khiến nàng khó xử,
hắn nhất định sẽ ra mặt bảo hộ nàng mới được!
So với Long Trạch Cảnh Thiên, biểu tình của Minh Nguyệt Thịnh tựa hồ
thoải mái hơn nhiều, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn rất lo lắng, không biết
Mộ Dung Thất Thất muốn làm cái gì. Tuy rằng hắn hi vọng Mộ Dung Thất
Thất sẽ thắng, nhưng đối với năng lực của muội tử Minh Nguyệt Hinh của
mình, Minh Nguyệt Thịnh ít nhiều vẫn biết khá rõ, nếu Mộ Dung Thất Thất
thực sự thua, hắn nên bảo hộ nàng như thế nào a?
Người duy nhất không có lo lắng chỉ có Phượng Thương. Vị Vương gia
này giống như nắm chắc phần thắng, vẻ mặt phong khinh vân đạm, tinh tế
phẩm trà, bộ dàng không chút ưu tư. Thần thái bình tĩnh của hắn càng thêm
mê người, khiến Mộ Dung Thanh Liên nhìn thấy mà ửng hồng đôi má.