“Đa tạ !” Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, tay phải xuất hiện một chủy
thủ sắc lạnh, cung nữ chưa kịp giãy dụa, trên cổ trắng như tuyết đã có nhiều
thêm một vệt máu, sau đó, máu tuôn ra như suối.
“A!” Cung nữ cảm giác đau, thét chói tai, giãy dụa, nhưng mà mái tóc
đen của nàng ta đã bị quấn quanh cánh tay của Mộ Dung Thất Thất, căn
bản không thoát được. Lại thấy, trên tay phải Mộ Dung Thất Thất đổi thành
một cây bút nhỏ, nhanh tay đem vết máu cùng vết mực loang lổ trên giấy
Tuyên thành vẽ thành một bức tranh.