Mà lúc này, Đoan Mộc Tình mặt dù vẫn biểu hiện một vẻ đoan trang thùy
mị như trước, trong lòng lại oán hận cung nữ kia khiến chuyện đổ vỡ, có
chút chuyện cũng làm không xong, vậy mà còn khai mình ra, sát tâm cũng
vì vậy mà nổi lên.
“Ngươi đã dùng đến danh của Hoàng hậu nương nương, bổn cung không
thể không chừa cho hoàng hậu một chút mặt mũi.”
Máu chảy đã gần cạn, hơn nữa, mục đích của mình cũng đạt được rồi,
Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc buông tay ra. Cung nữ mất máu quá nhiều nên
lảo đảo, rơi từ trên đài cao xuống mặt đất, máu rơi từng giọt thấm đẫm đất.
Lập tức hai cái công công đi lên, khiên cung nữ kia xuống.
Tựa hồ nhận thấy được sát ý của hoàng hậu, cung nữ bắt đầu giãy dụa:
“Hoàng hậu nương nương tha mạng a! Nương nương, tha cho nô tỳ! Nương
nương….”
“Còn không bịt miệng của nàng lại!” Cho dù Đoan Mộc Tình còn muốn
ngụy trang, lúc này cũng không nhịn được “rống giận”. Rống xong, nhìn
thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu* của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Đoan
Mộc Tình “lộp bộp” một tiếng, tay không kìm được khẽ xoa bụng.(*cười
như không cười)
Hóa ra là vậy….Trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên một tia hàn ý.
Lợi dụng nàng để hoài thai, giờ lại “đối phó” với ân nhân, hóa ra hoàng gia
đều là một đám lang tâm cẩu phế.
Đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Thất Thất quét
đến bụng Đoan Mộc Tình, khiến Đoan Mộc Tình rùng mình một cái. Vì
sao, nàng có cảm giác như mình là một con thú lọt vào tầm mắt của thợ
săn?
“Nương nương—-” Cung nữ còn đang giãy dụa, lại bị người bịt miệng
lại, tiếp tục kéo nàng xuống.