Trong bức tranh của Minh Nguyệt Hinh là một mảnh kim cúc rực rỡ sắc
vàng, thập phần cao quý. Bức tranh của Long Trạch Vũ Nhi lại được dùng
nhiều màu hơn, vừa đủ ngũ sắc, toát lên vẻ thanh xuân mỹ lệ. Mà bức tranh
của Mộ Dung Thất Thất, là bức tranh hấp dẫn ánh mắt của nhiều người
nhất.
Thứ nhất, chính bởi vì cảnh tượng vẽ tranh vừa rồi, lấy máu người làm
màu vẽ, quá mức rung động. Thứ hai, bởi vì đó là bức tranh của Mộ Dung
Thất Thất. Mực đen làm nền, cành đen, lá đen; máu đỏ làm hoa, nụ hoa,
bướm trên hoa. Sao lại có thể có một bức tranh như vậy chứ! Cúc màu
máu, tràn ngập sát khí, tiêu điều, khiến người xem kinh hồn táng đảm!
“Táp táp tây phong mãn viện tài, nhị hàn hương lãnh điệp nan lai.
Tha niên ngã nhược vi thanh đế, báo dữ đào hoa nhất xử khai.”
Minh Nguyệt Thịnh mang guốc gỗ, bưng bình rượu, cả người nồng nặc
mùi rượu, bước loạng choạng đến trước bức tranh, đọc hai câu thơ được đề
trên góc phải của bức tranh. “Thơ hay! Thơ hay a!”
Thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh cực kỳ lớn, hai câu thơ theo giọng
hắn vang lên, hết mực hàm súc. Đám quan to, quý nhân quanh đây không
người nào không phải cao thủ viết lách, nghe hai câu thơ này, không thể
không bị sự cao ngạo cùng cuồng vọng trong đó thuyết phục, đây là thơ của
một phế vật viết sao? Vì sao một tiểu nữ tử, lại có tâm tình như vậy chứ?
“Ngươi thắng!” Minh Nguyệt Hinh bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thất Thất.
Lúc trước cách xa, không nhìn kỹ, hiện tại đứng ngay trước mặt nàng,
hắn hảo hảo đem trọn hình ảnh của thiếu nữ này thu vào mắt. Tuy rằng
thiếu nữ này chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng lại có một đôi mắt còn
sáng hơn mặt trời, có thể khiến cho bảo thạch đẹp nhất trên đời ảm đạm
thất sắc, vì sao lúc trước không ai phát hiện chứ?