“Bổn cung không phục!” Không đợi Minh Nguyệt Thịnh kịp nói thêm
lời nào, Minh Nguyệt Hinh nhảy ra: “Minh Nguyệt Thịnh, ngươi có phải là
người của Nam Phượng quốc không thế? Ngươi sao lại lừa gạt mọi người,
giúp đỡ ngoại nhân chứ! Có phải nàng ta đã cho ngươi cái gì tốt không?!”
♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫
Nghĩa của hai câu thơ là: Trong sân, gió tiêu điều thổi, hương hoa băng
lãnh cản bướm lượn bay. Năm đó, thanh xuân tươi trẻ, báo dữ cùng hoa đào
ở chung một chỗ ????……Ta bó tay với cái này….chắc có ẩn ý gì đó mà
“người trần mắt thịt” như ta không thể hiểu nổi…Ak, cảm ơn mọi người đã
quan tâm đến ta ha….*thành tâm cúi đầu*