“Các ngươi xem!” Không để Minh Nguyệt Hinh kịp thời đắc ý, có người
chỉ lên trời, hô to.
Chỉ thấy, một mảnh mây màu sắc sặc sỡ nhẹ nhàng bay đến đây, tới gần,
mọi người mới phát hiện hóa ra đó là một đàn bướm, thủ lĩnh là một con
bướm đen như mực, có đốm đỏ như máu.
Đã đến mùa thu, bươm bướm rất hiếm khi xuất hiện, nhưng hiện tại xuất
hiện nhiều bươm bướm như vậy, lại bay về phía bức trah bên kia, khiến tất
cả mọi người thầm kinh ngạc trog lòng. Đây là chuyện gì? Đám bướm đó
không phải vì bức tranh mà đến chứ?
Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ minh bạch, đàn bướm đã bay về phía
Mộ Dung Thất Thất, đàn bướm tinh tế đậu trên cây hoa cúc được họa trên
giấy kia, đôi cánh nho nhỏ vỗ vỗ, lập tức xuất hiện “Kỳ tích”!
Nguyên bản trên bức tranh mà Mộ Dung Thất Thất vẽ chỉ có màu mực
đen cùng màu máu, lúc này, bởi vì đám bướm bay đến, những đóa hoa cúc
kia được che lại bởi những cánh bướm đầy màu sắc.
Mỗi chú bướm mang một sắc thái riêng, đậu trên các đoá hoa khác nhau,
cánh vỗ vỗ, lập tức biến bức tranh thành một tác phẩm sống, vẽ cúc mùa
thu rực rỡ sắc màu. Mà con bướm lớn nhất có màu đen đỏ kia, đậu trên một
đóa cúc lớn nhất, đôi cánh không ngừng động, dưới ánh mặt trời toả ra các
sắc thái khác nhau.
“Thật đẹp!” Một tiếng “Thật đẹp” kia của Bạch Ức Nguyệt cũng là tiếng
lòng của mọi người. Cho dù từng ngắm bao nhiêu bức tranh, cũng không có
bức tranh nào có thể sánh bằng bức tranh “sống” này.
“Kỳ tích a!” Một lão thần kêu lên, liền quỳ xuống, miệng hô “Trời giáng
điềm lành, giúp Tây Kì ta!”