Tuy biết rằng Mộ Dung Thất Thất không có việc gì, nhưng trong tâm
Phượng Thương vẫn không nhịn được kiếm tra khắp người nàng một
lần.“Khanh khanh, nàng có việc gì không?”
“Ta tốt lắm!” Mộ Dung Thất Thất nhìn con bướm bị Minh Nguyệt Hinh
chém đứt nằm trên đất, trong lòng khó chịu. Nàng giãy ra khỏi lồng ngực
của Phượng Thương, đi đến trước bức tranh đã hỏng, đem thân mình và đôi
cánh của con bướm bị chặt đứt nhẹ nhàng nhặt lên, đặt trong khăn tay, cẩn
thận gói lại.
“Vất vả cho các ngươi! Ta sẽ vì các ngươi báo thù !” Mộ Dung Thất Thất
vẫy vẫy tay với đám bướm đang bay lượn trên trời, đám bướm này như tựa
hồ nghe hiểu lời nói của Mộ Dung Thất Thất, bay quanh người nàng một
vòng, rồi vỗ cánh ly khai.
Làm xong hết thảy, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi tới trước mặt Minh
Nguyệt Hinh. Thấy vậy, Minh Nguyệt Hinh kinh hãi không thôi.
“Ngươi…… Ngươi muốn làm, làm cái gì!”
“Đây là vật của ta!” Mộ Dung Thất Thất đi tới nhặt chủy thủ lên, thật cẩn
thận lau chùi vết máu trên đó.
“Ngươi, ngươi đừng có lại đây! Hoàng, hoàng huynh, cứu ta!” Thấy Mộ
Dung Thất Thất mỗi lúc một gần, Minh Nguyệt Hinh cố chịu đau, hướng
Minh Nguyệt Thịnh cầu cứu,“Thái tử ca ca, cứu, cứu ta!”
“Trễ rồi!” Lúc này mới nhận ra Minh Nguyệt Thịnh là thái tử, là ca ca,
hướng hắn xin giúp đỡ? Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, lộ ra hàm răng
trắng noãn như ngọc, nàng bước từng bước tới gần Minh Nguyệt Hinh,
chủy thủ trong tay cũng chậm chậm đưa lên.
Đối phương rõ ràng là tiểu bạch thỏ vô tội, lại khiến cho đáy lòng Minh
Nguyệt Hinh cảm thấy sợ hãi.