Khi hai tay Minh Nguyệt Hinh bị chặt đứt, Phượng Thương đã mang
theo nàng bay khỏi đài cao, tránh khỏi việc máu của Minh Nguyệt Hinh
làm vấy bẩn quần áo của hai người. Mà lúc này, một tiếng “Đáng tiếc” của
Mộ Dung Thất Thất, làm cho Minh Nguyệt Thịnh không nhịn được quay
lại nhìn nàng. Chẳng lẽ, lúc này nàng mới nghĩ đến sau lưng Minh Nguyệt
Hinh là Nam Phượng quốc, cho nên hối hận ?
“Rõ ràng ngụ ở trên người đẹp như vậy, vì sao khi rơi xuống dưới lại xấu
xí đến thế? Thật sự là đáng tiếc !”
Đợi đến lúc hiểu rõ ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh
cảm thấy như bị sét đánh — nguyên lai nàng tiếc là tiếc chuyện này! A, nữ
tử này quả nhiên không giống người thường, khiến cho người ta không thể
không yêu.
Chương 53: “Con bài chưa lật” của Long Trạch Vũ Nhi.
Trước vẽ tranh, sau chặt tay, từ đầu tới cuối bất quá cũng chỉ qua một
canh giờ, lại xảy ra đột biến lớn như vậy, khiến cho đám người ở ngự hoa
viên kinh hồn táng đảm, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn
đổi thay.
“Người đâu, mau đưa Hinh công chúa đi trị liệu!” Long Trạch Vũ là
người mau hồi phục tinh thần nhất.
Nam Phượng công chúa bị chặt đôi tay trước mặt người khác, hơn nữa
nhanh đến mức không kịp ngăn trở, điều này khiến sắc mặt của Long Trạch
Vũ trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi hắn còn vui sướng đắm chìm trong
chuyện “trời ban điềm lành”, hiện tại không nhịn được đau đầu về chuyện
của Minh Nguyệt Hinh, nếu Nam Phượng quốc muốn truy cứu trách nhiệm,
hắn phải nói như thế nào?
Một bên là chuyện kết thân với Nam Phượng quốc, một bên là Phượng
Thương kiêu ngạo cuồng vọng với Bắc Chu sau lưng hắn ta như hổ đói rình