nàng ta cũng trộm lấy! Đây là chuyện mà mọi người đều biết, ngươi đừng
có tin nàng!”
Lời nói của Long Trạch Vũ Nhi khiến Phượng Thương ngẩng đầu. Thấy
hắn nhìn về phía mình, tim của Long Trạch Vũ Nhi đập loạn xạ, càng lúc
càng kích động. Nàng nhất định phải vạch trần Mộ Dung Thất Thất, để
Phượng Thương thấy được bộ mặt thật của nàng ta! Đúng, nàng phải giải
thoát hắn, không thể để tiện nhân Mộ Dung Thất Thất này mê hoặc hắn!
“Bổn cung nói thật! Ngươi vừa tới Tây Lương, nên không biết những
điều này. Chỉ cần ngươi ra ngoài đường, tùy tiện hỏi bất kỳ kẻ nào, cho dù
là dân chúng tầm thường cũng biết những lời gièm pha về nàng. Đúng rồi,
nàng còn có gian tình với Liên công tử, bọn họ đến đứa nhỏ cũng đã có!
Ngươi phải tin tưởng bổn cung, những lời bổn cung nói là thật, bổn cung
còn có người làm chứng!”
Lúc này, Long Trạch Vũ thật sự có ý nghĩ muốn tự sát.
Vì sao hiện tại, khi hắn đang nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, tìm cách dẹp yên
chuyện hôm nay, tìm cách bảo vệ Long Trạch Vũ Nhi nàng, nữ nhân này lại
như bị động kinh, nói ra những lời như vậy?
Chẳng lẽ đầu nàng làm bằng đất* sao? Nếu để Phượng Thương biết quá
khứ “đặc sắc” của Mộ Dung Thất Thất, hắn sẽ tìm Tây Kỳ quốc truy cứu
trách nhiệm đầu tiên a! (*gốc là c*t….bà tác giả thực thô tục….cơ mà ta
thích)
“Vũ nhi, câm mồm, không được nói bậy!” Long Trạch Vũ hận không thể
sai người bịt miệng Long Trạch Vũ Nhi lại. “Phụ hoàng, vì sao lại không
cho ta nói? Hôm nay ta muốn đem tất cả mọi chuyện nói rõ một lần!” Long
Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không nhìn đến hành động “dụng tâm lương khổ*”
của Long Trạch Vũ , đem những chuyện nghe ngóng được trên phố thêm
mắm thêm muối rồi nói ra. (*dụng tâm một cách cực khổ)