“Đừng! Đừng! Thái tử ca ca cứu ta!” Minh Nguyệt Hinh ngồi dậy muốn
chạy trốn khỏi nơi này. Nàng hiện tại đã biết sợ, nàng biết rằng Mộ Dung
Thất Thất không thể trêu vào ! Nhưng mà, đã quá trễ –
“Khanh khanh –”
Đúng lúc chủy thủ trong tay Mộ Dung Thất Thất muốn hạ xuống,
Phượng Thương đi tới phía sau nàng, cầm lấy chủy thủ trong tay nàng, đem
Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong lòng. Nhìn thấy Phượng Thương cứu
mình, tâm của Minh Nguyệt Hinh cảm kích, ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu
lên, vẻ mặt háo sắc nhìn Phượng Thương,“Vương gia……”
Minh Nguyệt Hinh nghĩ rằng Phượng Thương động tâm với mình, luyến
tiếc hai tay của nàng, cho nên, mới ra tay tương trợ. Không nghĩ tới lời nói
kế tiếp của Phượng Thương, lại khiến nàng cảm thấy như sấm sét giữa trời
quang.
“Khanh khanh, chuyện như vậy vẫn là để ta làm, không lại làm ô uế tay
của khanh khanh –”
Không chờ Minh Nguyệt Hinh phục hồi lại tinh thần, hai cổ tay như
ngọc đã bị chủy thủ trong tay Phượng Thương một nhát chặt đứt,“A –” Chỉ
nghe một tiếng hét, Minh Nguyệt Hinh dù thoát khỏi ranh giới sống chết,
nhưng hai bàn tay lại bay về trên không trung, rơi về phía đám người.
“A –” Những người xem náo nhiệt vừa thấy đôi tay máu chảy đầm đìa
bay tới hướng mình, vội vàng trốn tránh, cuối cùng hai tay rơi trên mặt đất,
đính đầy cát bụi, nguyên bản bàn tay trơn bóng bởi vì huyết cùng bùn đất
hỗn hợp cùng một chỗ, trở nên xấu xí không nói nổi.
“Ai, đáng tiếc ……”
Mọi người chưa kịp hồi hồn, Mộ Dung Thất Thất lại nói một tiếng đáng
tiếc.