“Hoàng tẩu, ngươi nói đi! Ngươi mau nói bổn cung nói rất đúng, cùng
bổn cung vạch trần nàng ta !” Thấy Mộ Dung Tâm Liên không lên tiếng,
Long Trạch Vũ Nhi nóng nảy: “Hoàng tẩu—”
“Ái phi, ngươi thật sự tận-mắt-chứng-kiến?!” Mộ Dung Tâm Liên thế
nhưng dám “kết bè kết cánh” với Long Trạch Vũ Nhi, khiến cho Long
Trạch Vũ Thiên phi thường tức giận. Tiện nhân này thực sự rất không an
phận, xem ra hắn phải hảo hảo nhắc nhở nàng ta, để nàng ta biết rõ vị trí
của mình!
Tuy rằng Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng đã gọi một tiếng “ái phi”,
nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên lại có thể thấy được tia chán ghét cùng lãnh
ý trong mắt hắn, khiến nàng rùng mình một cái. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm
mình đã thân cận với Long Trạch Vũ Nhi? Nghĩ rằng nàng là người của
hoàng hậu? Không, nàng không phải! Không thể để cho Long Trạch Cảnh
Thiên hiểu lầm mình được!
Nghĩ vậy, Mộ Dung Tâm Liên định vội vàng phủ nhận, nói rằng mình
không nhìn thấy, nhưng nếu thế thì nàng lại đắc tội với Bình Dương công
chúa, thế là đành đem tất cả mọi chuyện đổ lên trên người Phỉ Thúy đã mất:
“Là Phỉ Thúy- tỳ nữ của ta, tận mắt nhìn thấy!”
“Vậy Phỉ Thúy đâu? Bảo nàng ta đứng ra làm chứng a!” Long Trạch Vũ
Nhi không hề muốn buông tha “cơ hội”.
“Nàng…” Mộ Dung Tâm Liên liếc nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái,
bày ra bộ dáng không yên lòng:”Nàng, nàng đã bị Chiêu Dương công chúa
giết người diệt khẩu.”
Từng gặp qua những kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào
mặt dày đến vậy! Mộ Dung Thất Thất đối với Mộ Dung Tâm Liên thực sự
bội phục sát đất.