Về phần Minh Nguyệt Thịnh, trong đôi mắt phong lưu của hắn hiện lên
tia lạnh lùng vô tình. Nói vậy, phỉ báng thế, đặt lên trên người Mộ Dung
Thất Thất, khiến cho hắn sao có thể nhẫn nại: “Công chúa nói nhiều như
vậy, không phải là ghen tỵ với Chiêu Dương công chúa chứ? Công chúa cứ
nói suông như thế, không bằng hãy xuất ra bằng chứng, thế mới khiến
chúng ta tâm phục khẩu phục?”
Mộ Dung Thất Thất trăm triệu lần không nghĩ tới người đầu tiên mở
miệng bảo vệ mình là Minh Nguyệt Thịnh, thế nên nhịn không được nhìn
chằm chằm Minh Nguyệt Thịnh, không nghĩ tới hành động nho nhỏ này lại
khiến người bên cạnh ăn dấm chua.
“Khanh khanh, ta còn bên người nàng, nàng đã nghĩ muốn hái hoa ngắt
cỏ sao?”
Lời của Phượng Thương đúng thật tức chết người không đền mạng, bên
kia, Long Trạch Vũ Nhi đang khua môi múa mép, bên này, hắn lại bày ra
một bộ dáng “đố phu”, cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ kia, hại Mộ Dung
Thất Thất suýt chút nữa thì mất hồn.
Nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Thất Thất chợt lóe lên “kinh diễm”,
Phượng Thương rốt cuộc nở nụ cười: “Ta đẹp trai hơn hắn, khanh khanh!”
Hành động của Phượng Thương, hoàn toàn kích thích Long Trạch Vũ
Nhi, nàng vọt đến bên người Mộ Dung Tâm Liên, kéo lấy nàng ta: “Trắc
phi của Tĩnh vương chính là nhân chứng! Lúc trước nàng tận mắt chứng
kiến Mộ Dung Thất Thất trộm lấy dạ minh châu của Hoàng quý phi, nàng
chính là nhân chứng!”
Bình thường hay cùng Long Trạch Vũ Nhi “nhàn thoại” về những
chuyện này, lúc này lại bị nàng ta lôi ra, Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ đứng y
một chỗ, nhận trọn những ánh mắt đầy sát khí của mọi người.