làm! Coi như đây là của hồi môn trẫm ban cho Chiêu Dương công chúa!”
“Đa tạ!” Đám người dâng lên thái tuế trăm năm, Mộ Dung Thất Thất
nhận lấy, hướng Long Trạch Vũ cười cười cúi đầu.
Nhìn bảo bối của mình bị Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong ngực, Long
Trạch Vũ thật sự hận không thể đoạt lấy nó khỏi tay nàng.
Từ cổ chí kim, biết bao nhiêu đế vương tìm kiếm tiên dược trường sinh
bất lão, chính là tìm kiếm thái tuế này. Huống chi trong tay Mộ Dung Thất
Thất là thái tuế trăm năm a! Ăn một chút, sống thêm lâu, hôm nay ăn, hôm
sau vẫn sống. Bảo bối như vậy, thế nhưng bị Mộ Dung Thất Thất một câu
lấy đi, hiện tại Long Trạch Vũ thật sự đau lòng như cắt thịt chảy máu!
Bảo toàn được tánh mạng, Long Trạch Vũ Nhi nhẹ nhàng thở ra. Cuối
cùng vẫn còn sống! Cuối cùng vẫn không tổn hao gì! Tuy rằng phụ hoàng
mất đi một cây thái tuế trăm năm, nhưng mà nàng là công chúa, chẳng lẽ
mạng của công chúa còn không đáng giá bằng cây thái tuế kia sao?
“Công chúa –” Trong lòng Long Trạch Vũ Nhi còn chưa hoàn toàn thoải
mái, Mộ Dung Thất Thất chậm rì rì đi tới trước mặt nàng.
“Ngươi muốn làm gì?!” Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất tươi cười, Long
Trạch Vũ Nhi lui về sau hai bước, trong mắt đều toàn đầy cảnh giác,“Thái
tuế đã cho ngươi, chuyện của chúng ta cũng xong rồi, Mộ Dung Thất Thất,
ngươi đừng quá phận a!”
“Công chúa, ngươi có muốn biết rốt cuộc là ai đã hãm hại ngươi không?”
Âm thanh Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, chỉ có hai người mới có thể nghe
thấy.
“Hãm hại ta?” Long Trạch Vũ Nhi sửng sốt, không rõ ý tứ trong lời nói
của Mộ Dung Thất Thất.