“Ba ba –” Mộ Dung Thất Thất vỗ tay một cái, một người có bộ dáng nha
đầu đi lên, quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ Nhi.
“Ngươi là ai?” Long Trạch Vũ Nhi chắc chắn rằng mình chưa từng gặp
qua nha đầu kia, nhưng rốt cuộc nàng ta có liên quan gì đến chuyện Mộ
Dung Thất Thất đã nói?
“Nô tỳ là Phỉ Thúy.”
“Phỉ Thúy!” Người thốt lên sợ hãi không phải là Long Trạch Vũ Nhi, mà
là Mộ Dung Tâm Liên.
Sao lại thế này? Phỉ Thúy không phải đã bị nàng đánh chết sao? Vì sao
lại ở chỗ này? Vì sao lại quy phục Mộ Dung Thất Thất? Mộ Dung Tâm
Liên bỗng nhiên không ngừng chớp chớp mắt. Mắt trái nháy nháy, mắt phải
giật giật, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì xấu sao?
“Nhị tiểu thư, nô tỳ không chết, ngươi có phải thực kinh ngạc a?” Phỉ
Thúy chậm rãi đứng lên, hung tợn nhìn Mộ Dung Tâm Liên.
“Ngươi sai ta trộm dạ minh châu đặt ở trong phòng tam tiểu thư để vu
oan nàng, ta làm! Ngươi sai ta thả ra lời đồn đãi, để tam tiểu thư trở nên
nhơ nhuốc, ta làm! Ngươi sai ta dâng cho tam tiểu thư chén rượu có kê đơn,
muốn hủy đi danh tiết của nàng, ta làm! Ngươi muốn nhân cơ hội giết tam
tiểu thư, sai ta theo dõi, ta cũng làm …… Ta đối với ngươi trung thành và
tận tâm, ngươi vì sao lại đưa ta vào chỗ chết!”
Lời nói của Phỉ Thúy khiến cho mọi người thổn thức một trận, hết thảy
đều do Tĩnh vương Trạch phi này giở trò quỷ a! Nguyên lai nàng mới là kẻ
đứng sau sai sử tất cả mọi chuyện!
“Thật sự đều do ngươi làm ?!”