Nhìn đến ánh mắt lạnh lùng như sương của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ
Dung Tâm Liên rốt cuộc không thể khống chế được lý trí của mình nữa.
“Đúng vậy, ta chính là ghét ngươi! Ta hận ngươi! Người trừ bỏ có một
mẫu thân xuất thân cao quý, cho ngươi thân phận cao quý, ngoài ra chẳng
có gì cả. Rõ ràng chỉ là một phế vật, nhưng lại nhờ huyết thống cao quý, mà
có thể trở thanh Tĩnh vương phi, dựa vào cái gì? Những lời đồn đãi là do ta
bảo Phỉ Thúy truyền ra, công chúa đến chỗ ta cũng nghe không ít lời xấu,
những điều đó đều do ta làm! Ta sống không tốt, cũng không để ngươi sống
khá giả!”
Mộ Dung Tâm Liên lên cơn, khiến người ta giật mình không thôi. Chân
tướng rõ ràng hết thảy, Long Trạch Vũ Nhi dù có ngu ngốc cỡ nào, cũng
hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Nếu không phải do Mộ Dung Tâm Liên nói lời
kích động bên tai nàng, lật ngược phải trái, khiến nàng tin những lời đồn
đãi về Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng hôm nay nháo loạn, trở thành cái
đích cho mọi người chê cười!
Thân là công chúa của một nước, thế nhưng lại bị một cái thứ nữ xoay
vòng đùa giỡn, bị nàng ta lợi dụng, còn vì nàng ta mà tự mình làm mất thể
diện trước mặt sứ thần tam quốc, còn khiến Long Trạch Vũ đánh mất thái
tuế trăm năm, còn vì vậy mà trở thành trò cười cho giới thượng lưu, những
điều này khiến Long Trạch Vũ Nhi không thể nào tiếp thụ được.
“Mộ Dung Tâm Liên, bổn cung muốn giết ngươi!”
Long Trạch Vũ Nhi cảm thấy nhục nhã vạn phần, rút ra bảo kiếm, hướng
về phía Mộ Dung Tâm Liên.
Bảo kiếm lóe lên ngân quang, kích thích thần kinh Mộ Dung Tâm Liên,
cũng khiến nàng tỉnh táo lại. Trời ạ! Nàng vừa nói gì vậy? Nàng sao lại
thừa nhận? Vì sao lúc nãy đối diện ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất, trong
đầu nàng đột nhiên trống rỗng? Không kịp hiểu rõ nguyên nhân, Mộ Dung