Tâm Liên lắc mình né tránh bảo kiếm trước mặt mình. Thấy Mộ Dung Tâm
Liên trốn, Long Trạch Vũ Nhi thẹn quá hóa giận, lập tức phát ra đấu khí
trên người, toàn thanh bao phủ trong ánh sáng màu cam.
Đối phương động sát khí, để tự bảo vệ mình, Mộ Dung Tâm Liên bất đắc
dĩ bộc phát đấu khí trên người, lập tức một vòng màu vàng ôm lấy nàng.
“Binh binh!” Bảo kiếm cùng nhuyễn tiên quấn lấy nhau trên không
trung, hai thân ảnh uyển chuyển cũng ngươi một chiêu ta một chiêu mà
đấu, dây dưa trên không trung, động đến chỗ nào, chỗ đó lập tức hỗn độn.
Những người khác thét chói tai, trốn đi, sợ bị hai người này làm bị thương,
trong lúc nhất thời, ngự hoa viên loạn thành một đoàn.
“Phản rồi phản rồi!” Long Trạch Vũ tức giận đến râu tóc thẳng đuột, run
run:”Còn không mau ngăn các nàng lại cho trẫm! Nhanh lên!”
Long Trạch Vũ vừa dứt lời, thân ảnh hai người kia liền hướng về phía
đám phi tần trong cung, sau đó liền nghe một tiếng thét chói tai, Mộ Dung
Tuyết Liên ôm bụng quỳ trên mặt đất, hai chân hiện lên phiến đỏ sẫm:
“Hoàng, hoàng thượng, cứu lấy hài tử của nô tỳ!”
“Ái phi!” Lúc này, Long Trạch Vũ cũng nóng nãy, vội vã vọt đến bên
người Mộ Dung Tuyết Liên, nắm chặt tay nàng: “Thái y! Truyền thái y!”
“Hoàng thượng….” Sắc mặt Mộ Dung Tuyết Liên tái nhợt, bàn tay thon
dài cầm lấy y phục. Cảm nhận được dòng nhiệt ấm áp dưới thân, Mộ Dung
Tuyết Liên hiện lên vẻ mặt hoảng sợ. Đứa bé này là tương lai an thân an
phận của nàng a! Ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì! “Hoàng thượng,
cứu, cứu con của chúng ta! Van cầu ngươi!”
Mỹ nhân không ngừng khóc, máu cũng không ngừng lan. Sắc mặt Long
Trạch Vũ không ngừng xanh thêm: “Hỗn tướng! Còn không mau trói các
nàng lại cho trẫm!”