!”
Liếc thấy bộ dáng Mộ Dung Thất Thất thật đáng thương,thần thái cũng
cực kì mềm mỏng,Phỉ Thúy cùng Trân Châu không khỏi hừ lạnh,trong lòng
thầm nghĩ vị Tam Tiểu thư này thực sự là không có tiền đồ.
“Tam tiểu thư,chuyện của hai vị chủ tử,bọn nô tỳ không thể can thiệp
được “ Phỉ Thúy phẫn nộ trừng mắt liếc Trân Châu rồi sửa sang lại đầu tóc
quần áo của mình,”Tiểu thư nên đứng sang một bên mà nhìn ! Đao kiếm
không có mắt,không khéo tiểu thư sẽ bị thương “
“Nhưng mà,nhưng mà các nàng cứ ở đây đánh tiếp,ta sợ phụ thân biết
được thì sẽ giận …”Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng cúi đầu,bàn tay thu lại
sau vạt áo ,”Đến lúc tra ra nguyện nhân,chỉ sợ các ngươi không tránh khỏi
liên lụy…”
Lời nói ôn nhu lại hợp tình hợp lý của Mộ Dung Thất Thất làm cho hai
nha hoàn kia hiểu được ý của nàng.
Đúng rồi,hôm nay Nhị Tiểu thư cùng Tứ tiểu thư nháo loạn như vậy,Mộ
Dung Thái thể nào cũng răn dạy một cách kì lạ,chỉ biết đem trách nhiệm đổ
lên đầu nha hoàn,rõ ràng là các nàng sẽ là người chịu phạt.
Nghĩ vậy,Phỉ Thúy và Trân Châu vội rời khỏi Thúy Trúc Viên,đi tìm viện
binh.Hai người rời đi gấp quá nên không kịp thấy khóe miệng của Mộ
Dung Thất Thất nở ra một nụ cười quỷ dị.
“Tô Mi,Tố Nguyệt,chịu khó chờ một chút “
Lời nói của Mộ Dung Thất Thất thật ngắn gọn,Tô Mi cùng Tố Nguyệt
nhận ra ý định của nàng là muốn chỉnh người,lập tức nhìn ra cửa Thúy Trúc
viên. Cũng may Thúy Trúc viên là nơi xa xôi,lại chỉ có hai người bọn họ
hầu hạ nàng,lúc này Trân Châu và Phỉ Thúy đi rồi,nơi này chỉ còn lại năm
người mà thôi.