Mộ Dung Tâm Liên đang mải mê đánh nhau túi bụi với Mộ Dung Thanh
Liên,chẳng còn hơi đâu mà để ý Mộ Dung Thất Thất,lại càng không cảm
nhận được không khí quỷ dị chung quanh.
“Ti – “ Một thanh âm bén nhọn truyền ra từ gian phòng của mộ Dung
Thất Thất rơi vào trong tai của hai con người đang đánh nhau kia,hiệu quả
chẳng khác gì pháo lệnh,lập tức khiến hai mắt hóa hồng ( hồng hay đỏ
nhỉ,đang giận mà ??? ).Nỗi căm ghét,sự bất mãn cùng ganh tị đối với đối
phương tựa như củi đốt gặp lửa,càng đốt cháy càng mạnh.
“Đi thôi – “Mộ Dung Thất Thất mỉm cười,trông thấy đôi con ngươi của
hai người kia trở nên trong suốt,xuất chiêu cực kì ngoan độc,từng chiêu
từng chiêu một xuất ra như lấy mạng người.
Ham muốn,ghen tị,hận thù là mầm mống của tội ác! Mộ Dung Thất thất
ngồi trên xích đu,nhàn nhã xem cảnh chém giết của hai người kia.
Nếu các ngươi không có thù hằn ,làm sao ta có cơ hội ? Các ngươi vẫn
còn nợ nhau,hôm nay nên trả cho hết đi !
Mộ Dung Thái đang vội vàng tới đây,còn chưa kịp bước vào Thúy Trúc
Viên thì đã nghe thanh âm nhu nhược của Thất Thất “ Nhị tỷ,Tứ
Muội,không cần đánh nhau a ! Hai người là tỷ muội,có chuyện gì thì nói
với nhau ! Nhị tỷ,không cần a – “
Mộ Dung Thái nhanh đi vào liền thấy Mộ Dung Thất Thất đang ôm ngực
té trên mặt đất mà thở dốc,lại thấy Mộ Dung Tâm Liên hung ác nhìn Thất
Thất rồi mắng “ Phế vật,không cần ngươi xen vào ! Hôm nay ta quyết giết ả
tiện nhân kia ! Còn lắm chuyện nữa ta giết luôn ngươi !”
“Phản ! Phản ! “ Nhìn thấy hai nữ nhi tóc tai bù xù,trên người còn có vết
máu,Mộ Dung Thái thở không ra hơi.