“Cha ! Là Nhị tỷ ra tay trước ! Nàng ta rất ghét con !” Mộ Dung Thanh
Liên chẳng hề cảm thấy phụ thân mình đang giận,ngược lại còn kéo tay Mộ
Dung Thái mà làm nũng,”Cha ! Nhị tỷ đả thương con,cha nhất định phải
phạt tỷ ấy quỳ ở từ đường !”
Mộ Dung Tâm Liên tinh ý nhận ra lửa giận của phụ thân,nhưng nàng
không dám liều mạng làm nũng như Mộ Dung Thanh Liên.
Mộ Dung Thanh Liên đối với võ thuật rất có thiên phú,mới 14 tuổi đã
đứng thứ tư trong vùng – hơn nữa đây là một nước rất chú trọng võ thuật –
điều này khiến nàng ta sinh thói kiêu ngạo.Lại thêm mẫu than của nàng ta
là Lưu Yên Chi sinh ra độc nhất Mộ Dung công tử Mộ Dung Tuấn,có
huynh trưởng che chở,nàng ta chẳng cần kiêng kị với ai,nhất là phụ thân.
Nghĩ vậy, Mộ Dung Tâm Liên quỳ xuống “ Cha ! Là con sai rồi,con vốn
cùng Tứ muội đùa giỡn một chút,không ngờ càng nháo càng lớn,lại kinh
động đến người,là con không đúng !”
Hai tiểu thư nhà Mộ Dung, một người được nuông chiều sinh hư,người
kia lại biết cứng biết mềm,Mộ Dung Tâm Liên cố ý làm vậy để mọi người
biết khả năng của mình.Mộ Dung Thanh Liên càng ngang ngược thì nàng
càng như thuận – chẳng riêng gì Mộ Dung Thái mà mọi người xung quanh
cũng hiểu ý tứ của nàng.
6.
Nhìn biểu tình Mộ Dung Tâm Liên biến hóa nhanh như chớp, khóe
miệng Mộ Dung Thất Thất hơi giật giật, người này quả không hổ danh cao
thủ diễn trò, khí thế bừng bừng như hổ đói của Mộ Dung Thanh Liên cứ
như vậy mà bị hạ xuống, sớm hay muộn gì nàng ta cũng phải chào thua Mộ
Dung Tâm Liên thôi.
Mộ Dung Thất Thất thản nhiên xem diễn, đột nhiên cảm nhận được ánh
mắt đang hướng về phía mình. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lí Vân Khanh.