Nhìn xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi xa, Phượng Thương
nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, nhìn qua, là Như Ý. Mặt
của hắn căng lên đỏ bừng, muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng
“Cười đi, nhịn sẽ chết, không tốt”
“Ha ha ha ha!”
Không đợi Phượng Thương nói xong, Như Ý cong người ôm bụng,
không ngừng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra.”Vương gia….. Ha ha
ha…..Vương Phi thật là đáng yêu…. ha ha ha….Nếu để cho các tiểu thư
của Bắc Chu biết chuyện ngày hôm nay…..Ha ha ha….Vương gia ắt “anh
danh” suốt một đời a…..
“Vương gia nhà ngươi ăn dưa bở, ngươi rất vui vẻ sao?” Thấy khóe mắt
Như Ý có nước mắt, Phượng Thương lắc đầu cười cười.
Nhớ tới bộ dáng tươi cười như hoa vừa nãy của Mộ Dung Thất Thất, trên
người lại luôn tồn tại chút nhàn nhạt xa cách, Phượng Thương yếu ớt nói
một câu “Bản thân ta là muốn dùng anh danh một đời, đổi lấy nụ cười của
hồng nhan.”
Trở lại Thúy Trúc viên, Mộ Dung Thất Thất cho mọi người lui ra hết, chỉ
lưu lại hai người Tố Nguyệt cùng Tô Mi.
Mộ Dung Thất Thất không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn lá trà
chuyển động trong chén, im lặng, không lên tiếng,Tô Mi cùng Tố Nguyệt
thấy vậy, bắt đầu lo sợ. Có lẽ đi theo Mộ Dung Thất Thất “hóa người
thường” đã lâu, các nàng đã quên thân phận cùng thủ đoạn của nàng ấy.
Ước chừng thời gian khoảng một chén trà, Mộ Dung Thất Thất nhẹ
nhàng đặt chén trà xuống, “Tô Mi, Tố Nguyệt, các ngươi quay về Ma Vực,
đổi Vô Tình cùng Thiết Huyết tới hầu hạ ta.”