vậy, lại cho nàng một kích trí mạng, nỗi đau khi viên đạn xuyên thấu trái
tim, đến bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận được. . . . . . .
Thấy ánh mắt Mộ Dung Thất Thất trở nên mờ ảo, Tô Mi cùng Tố Nguyệt
đau lòng không thôi.
Năm đó khi Ma Tôn đại nhân mang Mộ Dung Thất Thất về Ma Vực,
thần thái của nàng cũng như vậy. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại làm cho
người ta cảm thấy xa không thể chạm, thật giống như vừa chạm vào, sẽ
biến mất.
“Tiểu thư, cho nô tỳ một cơ hội sửa sai! Xin cho nô tỳ thêm một cơ hội!”
Dần dần, da thịt trên trán của hai người bắt rách ra, những tia máu nhỏ
bắt đầu xuất hiện. Các nàng như thế nào đã quên, thân là cận vệ, các nàng
chính là mắt của Mộ Dung Thất Thất, là lỗ tai của nàng, là phòng tuyến
quan trọng của nàng a! Chủ tử của các nàng chỉ có một người duy nhất là
Mộ Dung Thất Thất a! “Tiểu thư, xin cho chúng ta thêm một cơ hội! Một
lần cuối cùng! Chúng ta nhất định sẽ không để cho tiểu thư thất vọng nữa!”
Chuyện hôm nay lại khiến cho sự tín nhiệm mà Mộ Dung Thất Thất thật
vất vả mới bồi dưỡng dược, biến mất hầu như không còn, đây là có từ năm
năm các nàng chung sống cùng bảo vệ a! Làm sao nhất thời sơ ý, thế nhưng
làm mất sự tín nhiệm của tiểu thư đây. . . . . .
Lại qua thời gian một chén trà nữa, Mộ Dung Thất Thất đứng lên, ném
một bình sứ nhỏ đến phía trước mặt Tô Mi cùng Tố Nguyệt.
“Chỉ lần này, một lần cuối cùng!”
“Dạ! Cám ơn tiểu thư! Cám ơn tiểu thư!” Có thể ở lại bên cạnh Mộ Dung
Thất Thất, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vui mừng, cao hứng kêu ra tiếng , hai
người vội vàng đứng lên, cung kính đứng ở phía sau Mộ Dung Thất Thất.