“Trước thoa thuốc, để hủy dung sẽ không tốt. Nữ nhân phải xinh đẹp mới
tốt!”
“Dạ! Dạ!”
Tô Mi cùng Tố Nguyệt thoa thuốc cho nhau, Mộ Dung Thất Thất nhìn
theo bộ dáng vui vẻ ra mặt của hai người đi theo mình, cũng khẽ mỉm cười.
Nếu mạng sống chính là đánh bạc, vậy hãy để cho nàng đánh cược thử
một lần nữa đi! Tùy hứng một lần nữa! Một lần nữa tin vào lòng người đi!
Nếu sai rồi, cùng lắm thì bồi thêm một cái mạng nữa, chẳng qua là tiếp
theo, không biết có còn có cơ hội sống lại lần nữa hay không. . .
Buổi tối, trong cung truyền đến tin tức, chân tướng đã rõ ràng, đầu sỏ
gây nên tất cả mọi chuyện là Mộ Dung Tâm Liên. Nàng tự biên tự diễn,
làm ra một vở kịch sanh non, nhưng một công ba việc. Chẳng những để cho
hoàng hậu cùng Hoàng quý phi mất đi hài tử, còn giết Bình Dương công
chúa.
“Tiểu thư, thật sự là Nhị tiểu thư làm sao? Thuộc hạ sao lại cảm thấy
chuyện này có ẩn tình a?” Lau thuốc xong, cái trán Tố Nguyệt đã hết sưng,
mặc dù còn có chút máu bầm, nhưng có thuốc của Mộ Dung Thất Thất,
không dùng đến hai ba ngày sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu.
“Nàng?” Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, “Bất quá là kẻ đáng
thương chịu tội thay cho người khác mà thôi”
“Vậy rốt cuộc ai mới là người ẩn nấp phía sau?” Tô Mi nhướng mày,
“Mặc dù tiểu thư khơi mào xung đột giữa Nhị tiểu thư cùng công chúa,
nhưng những chuyện khác có chút ngoài dự tính a!”
“A….. Ai là người được lợi lớn nhất, người nào cười đến cuối cùng,
người đó chính là hung thủ thật sự!” Trong ánh mắt của Mộ Dung Thất
Thất, lướt qua ánh sáng mịt mùng, nhìn về phía hướng Tĩnh Vương phủ.