Chẳng qua là, hài tử này vô tội a.
“Thừa tướng đại nhân, giờ lành đã đến.” Quan lễ nghi ở bên cạnh nhắc
nhở Mộ Dung Thái.
“Ai……” Mộ Dung Thái thở dài.
Nàng quả nhiên vẫn không chịu đi ra, không chịu tới gặp hắn, ngay cả
trong lễ trưởng thành của con họ, mẫu thân như nàng cũng không nguyện ý
trình diện. Nhưng mà, nếu đã như vậy, lúc trước, khi đang hoài thai, cần chi
phải vượt ngàn dặm xa xôi đến Nhạn Đãng sơn, nói cho hắn quân tình Bắc
Chi, khiến cho cái nam tử thần tiên kia bại trong tay hắn a!
Nói vậy, nàng chắc cũng không ngờ được rằng Phượng Tà sẽ chết, không
hề dự đoán được kết quả như vậy…..Nếu nàng biết Phượng Tà vì bại trận,
mà lấy cái chết tạ tội, nàng hẳn sẽ không giúp hắn, mà thanh danh của Mộ
Dung Thái có được nhờ trận này cũng không có được, hắn cũng chẳng thể
trở thành thừa tướng của một quốc gia.
Rốt cuộc là vận mệnh, hay là lòng người trêu người đây? Thủy nhi,
ngươi chỉ nhớ rõ tư thế hiên ngang oai hùng của Phượng Tà, có từng nhớ
được, năm ấy, ở rừng hoa đào, ngươi quay đầu cười một tiếng, làm ta say
mê, khiến lòng ta rối loạn.
“Ta tới!” Mộ Dung Thái cầm lược, đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Mộ Dung Thái thật tình cẩn
thận đánh giá nữ nhi này. Nàng không có thừa kế gen ưu tú của phụ mẫu,
gương mặt này đặt ở Mộ Dung gia, quả thực quá bình thường. Chẳng qua
là, Mộ Dung Thái mới phát hiện, Tam nữ nhi này của mình có một đôi mắt
long lanh yêu mị, sặc sỡ loá mắt.
Ánh mắt động lòng người như vậy, như thế nào lại là một nữ tử bình
thường đây! Chỉ cần nhìn sơ qua biểu hiện của nàng ở cung yến, căn bản là