Một tiếng “trẫm” khiến cho Minh Nguyệt Thịnh hoàn toàn lột xác. Nam
nhân này đã giác ngộ, bầu trời phía nam, phải đổi……
Ngày Mộ Dung Thất Thất rời đi càng ngày càng gần, nữ tử Tây kỳ mười
sáu đã lớn, Mộ Dung Thất Thất đúng ngày mười chín tháng chín là tròn
mười sáu tuổi. Bởi vì nàng là Chiêu Dương công chúa được hoàng thượng
sắc phong, Nam Lân vương phi tương lai của Bắc Chu quốc, cho nên lễ
trưởng thành được tổ chức rất chi long trọng. Mặc dù trước đó Tây kỳ
hoàng thất đã trải qua một loạt vận rủi, nhưng lễ trưởng thành của Chiêu
Dương công chúa rất lớn, Long Trạch Vũ ắt phải phái cung đình lễ quan tới
đây. Còn nữa, Mộ Dung Thất Thất gần đây nhân duyên không tệ, con cháu
thế gia cũng tới rất nhiều.
“Chúc mừng công chúa!” Bạch Ức Nguyệt so sánh với Mộ Dung Thất
Thất lớn hơn một tháng, đã sớm búi tóc. Hôm nay tới đây, Bạch Ức Nguyệt
đưa cho Mộ Dung Thất Thất lễ vật là một củ tử sâm ngàn năm. Nhân sâm
trăm tuổi đã không nhiều, Tử sâm lại càng ít hơn.
“Đa tạ!” Đối với Bạch Ức Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất rất có hảo cảm,
cho nên ở lễ trưởng thành lúc trước của Bạch Ức lại Nguyệt đã đưa cho
nàng một bộ “Hải Đường Xuân” làm lễ vật chúc mừng.
“Công chúa lấy chồng ở xa, ngày sau phải dùng tới, có thể lấy ban chỉ
của ca ca ta, đến cửa hàng của Bạch gia. Chỉ cần là việc chúng ta có thể
làm được, nhất định sẽ giúp công chúa !”
Ban chỉ mà Bạch Ức Nguyệt nói, là Mặc ngọc ban chỉ mà trong cái đêm
ngắm trăng kia, Bạch Mục Phi đã đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất. Hiện
tại Bạch Ức Nguyệt nói như vậy, chắc chắn là ý tứ của Bạch Mục Phi, đôi
huynh muội này nhân phẩm rất tốt, Mộ Dung Thất Thất vốn giữ lại Mặc
Ngọc ban chỉ bởi sau này ắt có lúc cần dùng.