cả nhà…..
Ngoại nhân đều cho là Sở Vân ác độc, cho là Miêu gia đáng chết. Chỉ có
Minh Nguyệt Thịnh vĩnh viễn cũng không quên được, vào cái đêm mười
năm trước, lãnh cung hừng hực đại hỏa, lửa cháy ngập trời. Mẫu hậu của
hắn, dùng mạng của mình, dùng mạng Miêu gia, đổi lấy bình an cho
hắn…..
“Thịnh Nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo mà sống sót! Cho dù là khuất
nhục mà sống, đừng sợ tội tham sống sợ chết, nhất định phải sống sót! Nhất
định phải vì mẫu hậu cùng Miêu gia sửa lại án oan, làm cho thế nhân biết
mẫu hậu chết oan!”
Lời dặn dò trong lửa đỏ, vào phút cuối cùng của Miêu Sở Vân, đến nay
vẫn còn vang ở bên tai Minh Nguyệt Thịnh. Mỗi đêm, hắn ở trong mơ nhìn
thấy mẫu hậu trong lửa mỉm cười đến khi bị thiêu đốt thành tro tàn, hàng
đêm trằn trọc, không cách nào ngủ được….Dù hắn có chết, cũng sẽ không
quên những lời này!
“Ba ba!” Quang Hoa công tử vỗ nhẹ nhẹ tay hai cái, “Ta còn tưởng rằng
ở Tây kỳ mười năm, hận thù của thái tử đã biến mất đến dường như không
còn, hiện tại vừa nhớ lại, tâm lại loạn. Thái tử cũng dùng ánh mắt như vậy
nhìn ta, người ngươi hận, người ngươi cần trả thù, đang ở Nam Phượng
quốc, ta không phải là nơi ngươi trút giận.”
“Hừ!” Minh Nguyệt Thịnh túm lấy Ngọc đàn khắc Quan Âm trong tay
Quang Hoa công tử, ngạo khí cường đại bao trùm, hắn hai mắt lạnh lùng
nhìn Quang Hoa công tử, toàn thân tản ra vẻ uy nghiêm đẹp đẽ quí giá,
cùng vẻ phong lưu lúc trước vô cùng bất đồng, đây là khí chất chỉ vương
giả mới có!
“Chờ trẫm lên ngôi, nhất định sẽ trị ngươi tội bất kính hôm nay!”
“Vậy, ta đây mỏi mắt mong chờ…..