“Điện hạ sau khi về nước, đem theo tín vật này đi tuyệt sắc phường ở
kinh thành Nam Phượng, chưởng quỹ Phương Bách sẽ nghe theo lệnh của
điện hạ làm việc. Ta chờ tin tốt từ điện hạ!”
“Ngươi cứ như vậy tin ta?” Minh Nguyệt Thịnh yên lặng nhìn thiếu niên
tuấn mỹ tràn đầy tự tin trước mắt “Nếu ta thất bại, ngươi ắt bại lộ”
“Ha ha!” Nghe Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Quang Hoa công tử
thản nhiên cười.
“Điện hạ là chân mệnh thiên tử, như thế nào lại bại chứ! Thái tử điện hạ
thắng, chính là ta thắng. Hai bên trao đổi, tất cả mọi người đều có lời, điện
hạ có thể không động tâm sao? Huống chi, trong cung không phải là còn có
Uyển hoàng hậu giúp đỡ sao….. “
Quang Hoa công tử càng nói, sắc mặt Minh Nguyệt Thịnh càng khó
nhìn. Hắn thế nhưng biết hoàng hậu đương nhiệm của Nam Phượng quốc-
Cổ Quân Uyển là người của mình, còn có cái gì là hắn không biết ?
“Trừ phi, thái tử đã quên Miêu gia ba trăm hai mươi mốt miệng oan hồn,
trừ phi thái tử gối lên gối mây, nằm trên ngọc chẩm, hàng đêm ngủ
ngon….”
“Câm mồm !” Nghe được câu cuối cùng, Minh Nguyệt Thịnh hét lớn
một tiếng, một chưởng đem chiếc bàn làm từ gỗ cây hương thung trước mặt
Quang Hoa công tử đập nát, “Không được nhắc đến mẫu hậu của ta!”
Minh Nguyệt Thịnh lúc này, hoàn toàn khác với kẻ phong lưu quần áo
lụa là thường ngày. Hai mắt đỏ lên, dữ tợn căm tức nhìn Quang Hoa công
tử, ánh mắt kia, hận không đem hắn đi băm thây vạn đoạn! Hận không thể
ăn thịt hắn, uống máu hắn!
Miêu Sở Vân, Nam Phượng hoàng hậu, bởi vì sử dụng độc thuật, bị biếm
vào lãnh cung, sau lại vì Miêu gia Mưu nghịch, bị tịch thu tài sản, giết hết