Thái sao? Cho nên mới phản bội hắn? Nếu hận Mộ Dung Thái, vì sao lại
không để ý sự chênh lệch thân phận, nhất định phải gả cho hắn? Rốt cuộc
trong chuyện này còn ẩn dấu những bí mật gì?!
“Thất Thất, trước đây là nương không tốt, xem nhẹ con, mới khiến con
gặp nhiều ủy khuất, nương thực xin lỗi con!” Lý Thu Thủy động tình nắm
lấy bàn tay Mộ Dung Thất Thất, khóe mắt hiện lên vài giọt lệ, vẻ mặt hối
hận, còn đột nhiên đau lòng nàng: “Nương thực xin lỗi con!”
Lý Thu Thủy bỗng nhiên như vậy khiến Mộ Dung Thất Thất sợ run.
Chẳng lẽ nàng ta thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ trong đó?
Một khi đã vậy, nàng cũng sẽ không truy vẫn. Dù sao, ai chẳng có những
bí mật khó có thể bày tỏ của riêng mình? Huống chi, sau lưng phu quân dan
díu với kẻ khác, đối với Lý Thu Thủy mà nói cũng không phải chuyện tốt
gì cho cam, nếu nàng cùng người nọ thật tâm yêu nhau, có sai chỗ nào đâu!
Vậy chuyện này cứ bỏ qua đi.
Đối với nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân đang rơi lệ, Mộ Dung Thất
Thất có chút khó xoay xở. Tuy rằng người này không phải mẹ đẻ của mình,
nhưng tốt xấu gì cũng đã ban cho mình thân mình này, mặc dù nàng không
thể hiếu thuận như nữ nhi đối với mẫu thân, nhưng nhẹ giọng trấn an, Mộ
Dung Thất Thất vẫn biết làm.
“Nương nên xin lỗi, đâu chỉ mỗi ta, chẳng lẽ nương đã quên đi tỷ tỷ ở
trong cung sao? Mấy ngày trước đây tỷ tỷ vừa mới đẻ non, tâm tình rất
kém, nếu mẫu thân đi thăm nàng, nói không chừng tâm tình nàng sẽ tốt lên
nhiều.”
“Nàng?”
Quái lạ, khi nhắc đến Mộ Dung Tuyết Liên thanh âm của Lý Thu Thủy
liền lãnh đạm hơn rất nhiều, không có sự thân thiết, mà rất xa cách. Thậm
chí,trong thanh âm của nàng, còn để lộ cảm giác nhục nhã.