tha hương nơi dị quốc, người hiện tại nương lo lắng nhất chính là con!”
Lý Thu Thủy nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Thất Thất, trong lời nói tràn
ngập ý thân.
“Phượng Thương có đối tốt với con không? Gả làm vợ người tất nhiên
không so được với ở nhà. Tuy rằng hắn không có cha mẹ, con không cần lo
chuyện phụng dưỡng phụ mẫu hắn, nhưng hắn là hoàng tộc, lễ nghi của
hoàng thất rất rườm rà, hơn nữa cũng có rất nhiều quy củ, quan hệ hoàng
gia cũng rất phức tạp, con nhất định phải cẩn thận ứng phó với họ a!”
Lúc này, Lý Thu Thủy giống như những vị mấu thân bình thường, cẩn
thận dặn dò nữ nhi sắp xuất giá đạo nghĩa làm thê. Đêm tĩnh lặng, chỉ có
thanh âm ôn nhu của Lý Thu Thủy, một lần lại một lần dặn dò.
“Quan trọng nhất chính là chuyện sanh con nối dõi cho hắn, cả đời nữ
nhân chúng ta đều phụ thuộc vào nam nhân.Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng
phu, phu tử tòng tử. Phụ thân không thể sống với con đến già, phu quân có
thể có người mới nên cũng chẳng đáng tin cậy, chỗ dựa duy nhất, chỉ có
con con.”
“Con qua đó, liền thành Vương phi, sinh hạ thái tử kế thừa vương vị
chính là đại sự đứng đầu. Như vậy, dù cho Phượng Thương sau này có
người mới, con con là thế tử, cũng không có người dám khinh mạn con.
Cũng chẳng có ai có thể lay động vị trí của con!”
Đạo lý mà Lý Thu Thủy nói, Mộ Dung Thất Thất tất nhiên hiểu rõ, đây
là những đạo lý sinh tồn mà một nữ nhân ở thế giới này cần biết, bất quá,
nàng không phải là nữ tử ở thế giới này, tất nhiên không cần nói những
chuyện đó. Nhưng mà Lý Thu Thủy dụng tâm lương khổ, nàng không thể
cứ trực tiếp từ chối, chỉ có thể nhẫn nại ngồi nghe Lý Thu Thủy nói hết.
Đợi Lý Thu Thủy “nhắc nhở” xong, đã là nửa đêm. Đến lúc Mộ Dung
Thất Thất ngáp dài, suýt chút nữa là ngủ, Lý Thu Thủy mới ngừng lại được.