“Đây là do nương thức vài đêm, tự tay may cho con.” Mộ Dung Thái
đứng bên người Lý Thu Thủy, nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của Lý Thu
Thủy, hướng Mộ Dung Thất Thất giải thích.
“Cám ơn mẫu thân!” Mộ Dung Thất Thất bảo Tô Mi thu y phục.
“Thất Thất, khi đại hôn, nhất định phải mặc y phục do mẫu thân may cho
con! Coi như là mẫu thân nhìn thấy nữ nhi xuất giá!” Lý Thu Thủy cầm lấy
tay Mộ Dung Thất Thất dặn dò: ” Chữ “phúc” nương thêu trên áo nhất định
sẽ phù hộ con bình an!”
Bình an vượt qua đêm tân hôn sao? Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong
lòng, ngoài miệng vẫn nói lời cảm tạ như trước: “Nương, ta đã biết, ta nhất
định sẽ mặc y phục người may cho ta.”
Có lời hứa hẹn của Mộ Dung Thất Thất, Lý Thu Thủy thoáng yên tâm,
nhìn theo bộ y phục Tô Mi cất ở trong thùng.
Lần này, Mộ Dung Thất Thất viễn giá, trừ bỏ của hồi môn do hoàng gia
tặng, còn có đồ cưới phong phú do Mộ Dung phủ chuẩn bị cho nàng.
Mộ Dung Thái sở dĩ ra tay hào phóng như vậy, là có ý muốn bồi thường
cho Mộ Dung Thất Thất, cũng là vì muốn Lý Thu Thủy vui lòng.
Cho nên lần này, Mộ Dung Thái liền xuất một trăm hai mươi thùng đồ
cưới, chất đầy Thúy Trúc viên. Chuyện này hoàn toàn chọc tức mẹ con Lưu
Yên Chi, đặc biệt là Mộ Dung Tâm Liên, đối với Mộ Dung Thất Thất lại
hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên bản Mộ Dung Tâm Liên bị hủy, sẽ chẳng còn ai trong nhà có thể
tranh giành với nàng, những thứ trong nhà này đều là của Mộ Dung Thanh
Liên nàng a!