Lưu Yên Chi vì chuyện đồ cưới của Mộ Dung Thất Thất náo loạn một
hồi, cuối cùng bị Mộ Dung Thái tát một cái, nàng mới an tĩnh lại.
Hiện tại trong mắt Mộ Dung Thái cũng chỉ có Lý Thu Thủy, làm cách
nào mới có thể khiến Lý Thu Thủy vui vẻ, không tiến phật đường nữa mà ở
lại cạnh mình mới là chuyện quan trọng nhất trong lòng Mộ Dung Thái.
Mà một cái tát này, cũng khiến cho Lưu Yên Chi hoàn toàn hiểu rõ, xem
ra, mình trong lòng Mộ Dung Thái bất quá chỉ là một thứ đồ chơi, tâm hắn
thủy chung luôn hướng về Lý Thu Thủy.
“Thất Thất, những thứ này đều là tâm ý của phụ thân” Mộ Dung Thái
xuất ra một xấp ngân phiếu, đưa cho Mộ Dung Thất Thất: “Năng lực của
phụ thân có hạn, không giúp con được nhiều, số tiền này cho con, con
không cần tiết kiệm, đừng có ủy khuất chính kình….”
“Cám ơn phụ thân!”
Không đợi Mộ Dung Thái nói xong, Mộ Dung Thất Thất liền tươi cười
tiếp lấy ngân phiếu. Lúc trước là một trăm hai mươi khiên đồ cưới, hiện tại
là một xấp ngân phiếu dày cộm, khiến cho mẹ con Lưu Yên Chi đứng cạnh
đau mắt đến lợi hại.
“Phụ thân, người bất công!” Mộ Dung Thanh Liên lập tức nói thành lời.
“Bất công?” Biết bệnh “hâm mộ cộng ghen tị xen hận” của đối phương,
Mộ Dung Thất Thất đưa ngân phiếu cho Tố Nguyệt đi cất, còn mình xoay
người nhìn Mộ Dung Thanh Liên, hai mắt mỉm cười.
“Bổn cung là Chiêu Dương công chúa do thánh thượng tự mình sắc
phong, là Nam Lân vương phi tương lai, là trưởng nữ của Mộ Dung phủ.
Ngươi bất quá chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, lại dám hô to gọi nhỏ với bổn
cung, lớn nhỏ ra sao, tôn ti trật tự thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Hay