Đoàn xe chậm rãi hướng cửa thành, hợp lại với đội ngũ của Phượng
Thương. Trên thành lâu có rất nhiều người vây xem. Long Trạch Vũ cùng
Thượng Quan Phi Yến cũng tự mình đến cửa thành tiễn Phượng Thương đi.
♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪
Long Trạch Cảnh Thiên đứng bên cạnh Long Trạch Vũ, nhếch môi nhìn
hào quang của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng nổi lên tư vị chẳng thể nói
lên lời, đã phái người đi truyền tin tức, người nọ hẳn là sẽ cùng hợp tác với
mình. Chỉ cần có thể ngăn chặn hôn sự của bọn họ, hắn vẫn còn cơ hội!
Hôn lễ này, chưa chắc chắn đã có thể thành! Mà nàng, cũng chưa chắc đã
thuộc về Phượng Thương! Từ sau yến hội, Long Trạch Cảnh Thiên liền
thông suốt, tỉnh táo hắn. Vì sao lại đối với Độc Tiên Nhi si ngốc không
quên, vì sao lại để đánh giá nhầm Mộ Dung Thất Thất.
Độc Tiên Nhi xinh đẹp, nhưng hắn không cần một bông hồng ở bên
cạnh. Biểu hiện của Mộ Dung Thất Thất ở yến hội, rất chi thích hợp để làm
Vương phi của hắn, thậm chí là làm một quốc gia chi mẫu. Hắn nhất định
sẽ là hoàng đế tương lai của Tây Kỳ quốc, mà bên cạnh hắn, sẽ cần một nữ
nhân xuất thân cao quý, khôn khéo, rộng lượng.
Xe ngựa một đường đi về phía bắc.
“Chờ một chút!” Sau khi xe ngựa rời khỏi Tây Lương thành, một người
một ngựa vội vã đuổi theo đến đây. “Chờ một chút!”
Người kia dừng lại trước xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất, nàng vén
mành lụa lên, thấy được Minh Nguyệt Thịnh.
Lúc này, tóc trên trán của Minh Nguyệt Thịnh rối tung, đôi mi nhíu lại để
lộ vẻ lưu luyến không rời, thân vẫn mặc một bộ tử y, ngực lộ ra một mảnh
da thịt màu đông. Hắn há mồm thở phì phò, hồ lô bên hông lắc lư thật
mạnh, xem ra hắn đã đuổi theo rất vội vàng.