“Ngày ấy bên hồ, đa tạ công chúa đã chỉ điểm. Hôm nay công chúa đi
xa, ta không có gì đưa tặng, bình hồ lô rượu này đã theo ta mười năm, ta
đem nó tặng cho nàng làm kỷ niệm!”
Minh Nguyệt Thịnh phân trần một hồi rồi đưa hồ lô rượu cho Mộ Dung
Thất Thất, ánh mắt sâu lắng dừng trên mặt của nàng, giống như muốn khắc
sâu hình ảnh đó vào trong sinh mạng của mình: “Ta lưu lại vị trí hoàng hậu
Nam Phượng quốc, nếu hắn phụ nàng, hãy cho người đưa tin, ta nhất định
đến đón nàng.”
Không đợi Mộ Dung Thất Thất kịp mở miệng nói gì, Minh Nguyệt
Thịnh đã cưỡi tuấn mã phiêu nhiên đi xa, cũng vội vàng y như lúc đến.
“Tiểu thư, thái tử Nam Phượng quốc nói gì vậy?” Tô Mi cau mày, vừa
rồi gió lớn, thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh lại rất nhỏ, mặc dù Mộ Dung
Thất Thất ở ngay bên người các nàng, các nàng cũng chẳng nghe thấy.
“Hắn nói, chúc ta may mắn!”
Mộ Dung Thất Thất cầm hồ lô rượu, nhìn thân ảnh dần rời xa của Minh
Nguyệt Thịnh. Lưu lại vị trí hoàng hậu cho nàng? Nói vậy, hắn đã quyết
định, sẽ về đoạt ngôi vị hoàng đế? Vậy nàng có thể lợi dụng cơ hội lần này,
hảo hảo kiếm một vố ở Nam Phượng!
Từ Tây Lương kinh thành của Tây Kỳ tới Yến Kinh kinh thành của Bắc
Chu, phải trải qua lộ trình hai tháng. Lo lắng về chuyện tứ quốc tranh bá
năm năm một lần sẽ cử hành vào cuối năm nay tại Bắc Chu quốc, Phượng
Thương phải trình diện, nên trên đường đi, đều là ngựa không dừng vó mà
chạy.
Long Trạch Vũ phái Thượng Quan Vô Kỵ hộ tống Chiêu Dương công
chúa, bởi vì Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương còn chưa đại hôn,
cho nên hai người không đi cùng một xe ngựa, có lẽ giáo bắt buộc, Phượng
Thương khó lòng một mình gặp mặt Mộ Dung Thất Thất.