càng thêm nguy hiểm! Nếu khiến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, vậy phiền
toái lớn!
Phượng Thương mở mắt ra, con mắt lại biến thành màu đen. Hắn vươn
tay lau đi vệt máu trên khóe môi, đứng lên: “Như Ý, mang bổn vương đi
tìm vương phi!”
“Vương gia, không được, thân thể của ngài—-”
“Phanh—” Phượng Thương xuất một chưởng ngăn cản lời của Tấn Mặc,
nhanh chóng bước khỏi thùng gỗ, đổi đi bạch y trên người. Quay đầu lại,
hàn ý trên người Phượng Thương càng thêm dày đặc: “Tấn Mặc, nếu còn
nói thêm gì nữa, bổn vương sẽ thật sự không khách khí!”
“Vương gia!” Như Ý lo lắng, xem bộ dáng của Phượng Thương, nếu bây
giờ thật sự đi tìm Mộ Dung Thất Thất, vạn nhất ngã xuống thì làm sao bây
giờ? Hoặc là, vương phi nếu thật lòng muốn trốn đi, vậy vương gia phải
làm gì đây chứ? Nên thành toàn, hay là một kiếm chém chết đôi nam nữ
kia? Như Ý không thể nào đoán được thế giới nội tâm của Phượng Thương,
thấy hắn kiên quyết như vậy, khiến không ai có thể ngăn cản. Như Ý đành
phải hầu hạ Phượng Thương ăn mặc chỉnh tề, dắt ngựa đến cho hắn.
“Cát Tường, ra lệnh cho ưng kỵ, giết hết không tha!” Ra khỏi lều, quét
mắt nhìn đám hắc y nhân ngoan cố, Phượng Thương hừ lạnh một tiếng,
bước lên tuấn mã, đuổi theo hướng mà Thượng Quan Vô Kỵ đã mang Mộ
Dung Thất Thất đi.
“Đó là Quỷ vương! Giết hắn!”
Khi nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y hiện ra trong bóng đêm,
lập tức có người hô to.
“Giết Quỷ vương sẽ được trọng thưởng…” Người này còn chưa dứt lời,
một mũi tên nhọn đã xuyên qua cổ họng của hắn, cách đó không xa, Cát