Tường cầm cung tiễn trong tay, căng dây kéo tên, bắn chết toàn bộ những
hắc y nhân dám đuổi theo Phượng Thương: “Không biết tự lượng sức
mình!”
Mà ưng kỵ được lệnh, lúc này cũng đứng lên. Bọn họ chỉ nghe theo
mệnh lệnh của một người duy nhất, chính là Phượng Thương, hiện tại
vương gia đã hạ lệnh, giết không tha, năm trăm người kia chỉ có thể lưu xác
ở chốn này!
Bên kia Thượng Quan Vô Kỵ mang theo Mộ Dung Thất Thất đi thẳng
một đường trong đêm đen.
Thượng Quan Vô Kỵ đã nghiên cứu đường trốn vô số lần. Quay về Tây
Kỳ, không bao lâu nữa cũng sẽ bị tìm thấy. Chỉ có một chỗ, nguy hiểm nhất
cũng là an toàn nhất. Phượng Thương nhất định sẽ không đoán được bọn
họ sẽ đi Bắc Chu quốc, nên trước tiên sẽ đi đến Bắc Chu tránh đầu sóng
ngọn gió, sau đó lại đi Đông Lỗ. ” Thượng Quan Vô Kỵ, ngươi thả ta ra!”
Thượng Quan Vô Kỵ đột nhiên làm trò này, khiến cho Mộ Dung Thất
Thất hoàn toàn mê mang. Hắn muốn dẫn nàng đào hôn? Mang nàng đi lưu
lạc thiên nhai? Hắn có hỏi qua ý của nàng hay không thế!
“Thả ta ra!”
Mộ Dung Thất Thất giãy thật mạnh, Thượng Quan Vô Kỵ lo lắng nàng
sẽ ngã khỏi ngựa, đành phải dừng lại.
Không đợi ngựa kịp dừng vững, Mộ Dung Thất Thất đã nhảy xuống
dưới, Thượng Quan Vô Kỵ cả kinh, cũng xuống ngựa theo, muốn nhìn xem
thử Mộ Dung Thất Thất có bị thương hay không, lại bị nàng tránh né.
“Đưa ta trở về!” Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói.
“Không!” Thượng Quan Vô Kỵ dùng sức lắc đầu.