có hơn một ngàn mạng người, nàng đã từng hứa với bọn họ, nhất định sẽ
dùng bản lĩnh chân chính, quang minh chính đại giúp họ có thể xuất đầu lộ
diện dưới ánh mặt trời. Nàng sao có thể rời đi một mình cơ chứ!
“Người là người của Thượng Quan thế gia, ngươi không thể phản bội
huyết thống của ngươi! Không thể vì chuyện riêng của mình ngươi, mà đẩy
dân chúng xuống hố lửa! Cũng không thể bởi vì mình, mà khiến tổ tiên
Thượng Quan gia hổ thẹn! Huống chi, thái hậu còn đó, ngươi làm sao có
thể khiến thái hậu thương tâm!
Mà ta, cũng không thể nào đi theo ngươi. Ta có trách nhiệm cùng nghĩa
vụ của ta, ta cũng có người ta cần bảo hộ. Ta không thể, vì sự ích kỷ của
mình, mà mặc kệ sống chết của họ.”
Không thể, không thể mặc kề cha nuôi cho nàng sinh mạng mới, không
thể buông tha bạn hữu nơi Ma Vực đã chung sống năm năm cùng nàng….
Lời nói của Mộ Dung Thất Thất, khắc chặt vào lòng Thượng Quan Vô
Kỵ. Nàng có người nàng muốn bảo hộ? Vậy nàng có biết hay không, người
hắn muốn bảo hộ, chỉ có mỗi mình Mộ Dung Thất Thất nàng a!
Dưới ánh trăng, bộ dáng kiên cường của Mộ Dung Thất Thất khiến
Thượng Quan Vô Kỵ đau lòng. Nếu trước đó hắn mở miệng, cầu thái hậu
ban hôn, có phải sẽ không có những chuyện sau này, nàng cũng không cần
nói những chuyện như vậy?
“Vương gia, sao người lại tới đây?” Mộ Dung Thất Thất nhìn phía sau
Thượng Quan Vô Kỵ, kêu lên kinh ngạc. Vừa nghe được Phượng Thương
thế nhưng đuổi tới, mình lại không hề phát hiện, Thượng Quan Vô Kỵ rất là
kinh ngạc. Quay đầu lại, không một bóng người, trên cổ xuất hiện một trận
đau đớn, Thượng Quan Vô Kỵ “ngô” một tiếng, té trên mặt đất.
“Tiểu thư, thuộc hạ đến trễ!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt hiện lên trước mặt
Mộ Dung Thất Thất, đồng thời quỳ gối.