Thẳng đến lúc nữ tử trong ngực hít thở không thông, Phượng Thương mới
cuống quít buông lỏng tay.
“Thực xin lỗi, đã khiến nàng đau!” Phượng Thương vén những sợi tóc
trên trán Mộ Dung Thất Thất lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, hồi lâu, mới nói
tiếp: “Khanh khanh vì sao….không đi cùng hắn?”
Hắn đã biết? Hắn biết rồi! Mộ Dung Thất Thất khẽ nhíu mày nhăn mặt,
Phượng Thương mẫn cảm nhận ra ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất: “Khanh
khanh đang lo lắng ta sẽ trách móc Thượng Quan tướng quân sao?”
“Vương gia, Thượng Quan Vô Kỵ không hề cố ý.” Chuyện này, Mộ
Dung Thất Thất đành phải giải thích như vậy.
“Người trong lòng khanh khanh, là hắn sao?” Phượng Thương tiếp tục
hỏi.
“A?” Mộ Dung Thất Thất ngẩn ra, hắn thế mà hoài nghi nàng có tư tình
cùng Thượng Quan Vô Kỵ? Điều này sao có thể! Nàng chỉ xem Thượng
Quan Vô Kỵ như bạn tốt mà đối đãi, vị vương gia này lại nghĩ cái gì trong
đầu thế? Chẳng lẽ quan hệ giữa nam nữ trừ bỏ tình yêu ra, không có tình
bạn sao? (TC: ta lắm lúc cũng bị hiểu lầm kiểu nì…..có điều da mặt ta dày
hơn tường thành…ai nói, ta cũng nhận….hắc….rốt cuộc thật thật giả
giả….ngoài ta ra chẳng có ai biết…haha….*tự thán phục mình*)
Biểu tình của Mộ Dung Thất Thất, đã cho Phượng Thương biết đáp án.
Hô…. Phượng Thương rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, trong lòng
nàng không có Thượng Quan Vô Kỵ, hắn vẫn còn cơ hội đi, không uổng
công hắn đuổi đến đây!
Nghĩ vậy, Phượng Thương lại ôm Mộ Dung Thất Thất vào lòng lần nữa,
mười ngón tay đan lấy mười ngón tay của nàng.