“Khanh khanh, mặc kệ chuyện hôm nay là thế nào, mặc kệ vì sao nàng
lại lưu lại, nhưng nàng đã lưu lại, ta xem như nàng đã quyết định sẽ làm nữ
nhân của Phượng Thương ta! Mà ta, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay
nàng, sẽ không cho nàng có cơ hội hối hận!”
Đối với một đoạn “tuyên ngôn chiếm hữu” mạc danh kỳ diệu của
Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có chút ngây ngốc.” Vương gia,
không phải ngày đã có người trong lòng rồi sao….”
Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương rốt cuộc
hiểu nghĩa của từ “thành toàn” mà đêm đó nàng đã nói. Nguyên lai, nàng
hiểu lầm rằng mình có người trong lòng! Tiểu nữ nhân này a! Vì sao lại
đáng yêu như vậy? Nàng chẳng lẽ không biết rằng, trong lòng hắn, chỉ có
mỗi mình nàng sao?
Mộ Dung Thất Thất tỉnh tỉnh mê mê, ánh mắt mờ mịt lại khiến Phượng
Thương cảm thấy thật đáng yêu.
Tiểu vương phi của hắn thế nhưng ngốc nghếch như vậy, hoàn toàn
chẳng hiểu chuyện tình yêu nam nữ, lại chắc chắn chưa tình động tình với
kẻ nào, thế nên mới ngơ ngắc như nai tơ, ngây ngốc, khờ dại, thần thái này
hoàn toàn bất đồng với vẻ giảo hoạt khi tính kế người khác, hắn thật sự đã
nhặt được một bảo vật sống!
Xem ra, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không biết ý nghĩa của việc tặng
trâm cài đầu trong lễ trưởng thành đi! Khó trách nàng cứ thế mà thu năm
cái trâm cài, hại dấm chua của hắn bay đầy trời, nàng lại không thèm để ý
chút nào. Khiến hắn ăn dấm chua tới mấy ngày lận— Nguyên lai, chân
tướng mọi việc là như vậy a! Tiểu vương phi này, có phải là người thông
tuệ, khôn khéo, đã chỉnh người tại buổi cung yên không thế? Vì sao trong
chuyện tình cảm lại chẳng biết chút gì? Thật sự như một cây táo ngây ngô,
cũng y như hương thơm toát ra từ trên người nàng!