“Giết!”
Phượng Thương vừa dứt lời, tám thanh đao nâng lên, tám cái đầu rơi
xuống, lưu lại vệt máu trên đất.
Phượng Thương hoàn toàn không thẩm vấn mà trực tiếp cho người giết
chết đám người này. Thủ đoạn dứt khoát linh hoạt như vậy thực khiến Mộ
Dung Thất Thất thưởng thức.
Bọn họ bị tập kích ở biên cảnh, chắc chắn những người này không phải
do Tây Kỳ quốc phát tới, Long Trạch Vũ dù có ngốc, cũng không để cho
Phượng Thương gặp chuyện không may khi hắn ta còn ở trong tầm mắt của
mình, hắn ước gì có thể đem Phượng Thương an toàn đá khỏi Tây Kỳ quốc.
Suy ra còn lại chỉ có Bắc Chu, bên kia có người thấy Phượng Thương ngứa
mắt, cho nên lựa chọn thời điểm khi gần đến Thạch Môn quan để động thủ,
sau đó giá họa cho Tây Kỳ.
Nhưng mà, rốt cuộc người nào ở Bắc Chu quốc lại có thâm cừu đại hận
với Phượng Thương đến mức muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Xem ra Phượng
Thương cũng chỉ là một người có số phận bình thường, có quá khứ cũng có
rất nhiều chuyện tình thú vị cần giải quyết a?
“Khanh khanh, vì lần này gặp chuyện ngoài ý muốn, nên chúng ta đừng
có cách xa như vậy nữa, nàng ở gần ta, ta mới có thể bảo hộ nàng thật tốt a!
Miễn cho lại mất tích giống như hôm nay, khiến ta phải đi tìm!”
Không để cho Mộ Dung Thất Thất phản đối, Phượng Thương trực tiếp
cho người đi thu trại của nàng qua cạnh trại của mình. Nhìn trại của Mộ
Dung Thất Thất, Phượng Thương hài lòng gật đầu: “Từ ngày mai trở đi,
khanh khanh hãy ở cùng một xe ngựa với ta đi! Ta sẽ bảo vệ nàng chu
toàn!”
“Vương gia, chuyện này, không được tốt lắm….” Mộ Dung Thất Thất có
chút bất đắc dĩ.