không còn sớm nữa, ta đi nghỉ ngơi trước, ngày mai gặp!”
Nói xong, Mộ Dung Thất Thất trở về trại của mình. Nhìn thấy thân ảnh
của Mộ Dung Thất Thất dần biến ,ất, Phượng Thương nhếch miệng tươi
cười, cũng trở về trại của mình.
“Khụ khụ!” Vừa mới bước đi, liền ho hai cái ra máu đen, nhuộm đen một
mảng áo trước ngực.
“Vương gia!”Tấn Mặc vẫn chờ ở chỗ này lập tức đứng lên đỡ Phượng
Thương, cùng Như Ý một trái một phải, đỡ Phượng Thương lên giường.
“Ta không sao. Nhỏ giọng dùm một chút, đừng để nàng nghe thấy.” Tuy
rằng khóe miệng còn dính chút máu đen nhớp nháp, nhưng trong mắt lẫn
trong lòng Phượng Thương, đều là ý cười. Hắn rốt cuộc cũng giữ được
nàng, bất kể nàng có vui hay không, hắn tin rằng, nếu tiếp tục chân thành,
kiên trì tiến tới, hắn nhất định có thể đánh động trái tim nàng.
“Vương gia, tội gì ngài phải…..” Tấn Mặc thở dài, buổi tối này, hắn thực
lo lắng gần chết. Sợ Phượng Thương nhìn thấy “gian tình” của Mộ Dung
Thất Thất, bị kích thích, sẽ khiến cổ độc trên người bộc phát. May mắn,
hắn đã bình an trở lại, tuy rằng có mang theo Mộ Dung Thất Thất, điểm
này khiến Tấn Mặc có chút khó chịu, nhưng mà Phượng Thương có thể
bình an trở về, đối với Tấn Mặc mà nói, đó là chuyện tốt.
Cho người bên ngoài lui ra, Tấn Mặc bắt đầu châm cứu cho Phượng
Thương. Lúc nãy khi Phượng Thương trị liệu đã mạnh mẽ cắt ngang, gây
tổn thương rất lớn đến thân thể hắn, tối nay, lại là một đêm không ngủ rồi.
Trận tập kích bất ngờ kia, chắc chắn là đến có chuẩn bị. Đã chọn đúng đêm
trăng tròn, chọn đúng thời điểm Phượng Thương phát bệnh mà đột kích,
thật là đáng chết! “Tấn Mặc, ngươi không hiểu.” Phượng Thương từ từ
nhắm hai mắt, nhớ lại từng nụ cười, từng cái nhăn mày của Mộ Dung Thất
Thất, lại nghĩ tới biểu tình tức giận bất bình cùng khuất phục lúc nãy của