vì một nữ nhân mà vứt đi hoặc không thèm để ý đến tánh mạng của mình.
(TC: nói trước bước không qua)
“Vương gia, cá cược, có thể. Bất quá, nếu ngươi thua, phải hảo hảo phối
hợp với việc trị liệu của ta, không được giống như hôm nay. Dưới tay ta,
không ai được chết, ngươi cũng đừng có làm bẩn thanh danh một đời của
ta!”
“Được!” Thấy Tấn Mặc mạnh miệng như vậy, Phượng Thương chỉ cười
cười, chậm rãi đồng ý, sau đó nhắm mắt tiếp nhận trị liệu.
Một đêm, Tấn Mặc không nghỉ ngơi dù chỉ một phút, châm cứu cho
Phượng Thương. Đến lúc mặt trời chậm rãi nổi lên phía chân trời, Tấn Mặc
mới thu châm, dùng tay lau mồ hôi trên mặt.
“Vương gia, lần sau không được tùy hứng như vậy nữa, nếu không, cho
dù là sư phụ ta, cũng không thể chữa khỏi cho ngươi.” Tấn Mặc nâng
Phượng Thương dậy, cứ dặn dò hoài.
“Đã biết!” Khí sắc của Phượng Thương khôi phục lại bình thường, trị
liệu một đêm, làm cho sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã khá
hơn nhiều: “Tấn Mặc, ta ngang tuổi với ngươi, sao ngươi lại dài dòng như
vậy, giống như mấy bà cô già thế?”
“Còn không phải bởi vì vương gia không bao giờ nghe ta khuyên,
chuyện gì cũng làm theo ý mình!” Đối với ngữ khí trêu tức của Phượng
Thương, Tấn Mặc có chút dở khóc dở cười: “Chỉ cần vương gia hảo hảo
phối hợp, trị liệu thật tốt, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp!”
“Yên tâm, Tấn Mặc….” Phượng Thương chỉ vào tim: “Hiện tại trong
này của ta còn lưu luyến một người, chắc chắn sẽ để ý thân mình thật kỹ.
Ta muốn cùng nàng bách niên giai lão, còn muốn con cháu đầy nhà. Cho
nên, mọi chuyện từ nay về sau đành phiền ngươi.”