Chuyện “chạy đêm”, Phượng Thương như lời mình đã nói, hoàn toàn
không truy cứu, còn Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn luẩn quẩn trong
vòng vây của Phượng Thương. Mỗi ngày, hai người đều đồng hành cùng
xe, lều trại ban tối cũng chỉ cách nhau vài bước. Tóm lại, nơi nào có
Phượng Thương, ắt có Mộ Dung Thất Thất, tất cả hoạt động của Mộ Dung
Thất Thất đều không lọt khỏi tầm mắt của Phượng Thương.
Có vài lần, Thượng Quan Vô Kỵ muốn tìm Mộ Dung Thất Thất để nói
chuyện, đều bị Cát Tường lấy cớ “vương gia sẽ bảo hộ vương phi” mà ngăn
cản. Hơn nữa, chuyện Phượng Thương bị tập kích trong lãnh thổ của Tây
Kỳ quốc sau khi bị Long Trạch Vũ biết liền hạ chỉ mắng chửi Thượng
Quan Vô Kỵ một chút, mấy ngày nay, tinh thần của Thượng Quan Vô Kỵ
thực uể oải, sắc mặt rất rất kém.
“Vương phi, đồ người muốn đã được chuẩn bị tốt.”
Để tránh việc mặt đối mặt với Phượng Thương, suốt ngày nhàm chán
liền mắt to trừng mắt nhỏ, Mộ Dung Thất Thất sai người làm một bộ cờ
vua. Không thể không nói, tay sai của Phượng Thương thực sự có hiệu suất
làm việc rất cao, bất quá nàng chỉ nhất thời hứng thú vẽ ra một bộ cờ vua,
hôm sau, Phượng Thương liền sai người đưa tới.
Rõ ràng là đi thẳng một đường, không có kẻ nào là thợ thủ công, nhưng
bộ cờ vua Như Ý đem tới lại hết sức tinh sảo. Một nửa bộ cờ là được làm từ
gỗ lim điểm tơ vàng, một nửa còn lại được làm từ gỗ tử đàn. Vàng sáng,
tím rực.
Ở thời đại này, chỉ có cờ năm quân cùng cờ vây, đối với bộ cờ vua mà
Mộ Dung Thất Thất làm, Phượng Thương cảm thấy rất hứng thú.
Phượng Thương nguyên vốn là chiến thần của Bắc Chu, trên chiến
trường dụng binh như thần, cho nên Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ muốn
so tài cùng vị tướng quân nơi cổ đại này, vì thế kiên nhẫn hướng dẫn