“Vương gia, ngài vừa mới tiếp xúc với trò này, có thể chơi giỏi như vậy,
không bao lâu sau, nhất định sẽ vượt qua ta.” Mộ Dung Thất Thất biết, mặc
dù mình thắng, bất quá cũng bởi nhờ kinh nghiệm chơi cờ nhiều năm.
“Nếu khanh khanh nói như vậy, không bằng lại chơi một ván nữa!”
Mười ngày, rất nhanh liền trôi qua. Mười ngày này, trong xe ngựa của
Phượng Thương không ngừng truyền đến thanh âm “giết”,”đánh”, “đổi”,
“ăn”, “ăn đúp”. Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất mềm mại, thanh âm của
Phượng Thương trầm ấm, dẫn đến việc ưng kỵ xung quanh thường hay ghé
mắt nhìn, không biết vương gia cùng vương phi làm gì ở bên trong.
Bất quá, cảm tình giữa vương gia cùng vương phi thoạt nhìn không tồi,
điểm này khiến cho mọi người thật cao hứng, ngoại trừ Tấn Mặc. Hắn thủy
chung vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đêm đó Phượng Thương bỏ trị
liệu mà đi tìm Mộ Dung Thất Thất, luôn dùng vẻ mặt âm trầm mà nhìn
nàng.
Hoàn hảo, Mộ Dung Thất Thất đối với hết thảy mọi chuyện đều “nhắm
mắt làm ngơ”. Bởi vì hiện tại nàng đã tìm được niềm vui mới, đó chính là
đánh cờ cùng Phượng Thương. Người này, là thiên tài! Dùng binh pháp vận
dụng lên bàn cờ, chỉ qua mất ngày, thực lực liền ngang hàng với Mộ Dung
Thất Thất, thắng thua càng lúc càng khó phân.
Mộ Dung Thất Thất học cờ vua nhiều năm, hơn nữa còn được danh sư
chỉ điểm, hiện tại, Phượng Thương không qua bao lâu, đã đạt được thành
tích mười mấy năm của mình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất ngày càng âm
thầm bội phục Phượng Thương.
Mộ Dung Thất Thất bắt đầu thưởng thức Phượng Thương, Phượng
Thương lại đối với vị tiểu vương phi này của mình yêu thêm cuồng nhiệt.
Thậm chí hắn còn nghĩ rằng, nếu Mộ Dung Thất Thất là nam tử, nhất định
sẽ kiêu ngạo không kém gì mình, sẽ là một chiến thần.