Bất quá, như vậy cũng tốt. Nếu nàng vẫn là một viên ngọc thô chưa tỏa
ra ánh sáng, vậy hắn sẽ từ từ mài dũa rèn luyện, khiến cho cả tâm lẫn thân
thể của nàng đều được khắc tên của hắn, khiến cho toàn bộ người nàng đều
thuộc về hắn!
Biểu tình trên mặt Phượng Thương thay đổi, khiến Mộ Dung Thất Thất
xem mà buồn bực, không biết vị vương gia này đang nghĩ gì trong lòng, thế
là dứt khoát cúi đầu, làm một tiểu bạch thỏ.
Thấy Mộ Dung Thất Thất khôi phục lại bộ dáng bình thường, Phượng
Thương nhịn không được nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng: “Vương phi,
chúng ta trở về đi!”
“Được!” Tuy rằng lực đạo của Phượng Thương không lớn, nhưng Mộ
Dung Thất Thất vẫn không thích bị hắn nhéo mũi như vậy, cảm thấy mình
như một chú cún con, như thế nào cũng thấy giống như hương vị kia.
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥
“Ha ha ha!” Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Mộ Dung Thất Thất, Phượng
Thương cười ha hả. Nàng thoáng như thật, lúc lại giả, thật thật giả giả, giả
giả thật thực, dường như có muôn vàn gương mặt khác nhau. Xem ra hắn
phải tốn hơi nhiều công sức, để hiểu rõ hơn về Mộ Dung Thất Thất.
Hai người trở lại chỗ đóng quân, huyết tinh đã bị quét đi sạch sẽ, tựa như
chưa từng phát sinh ra cuộc tập kích đêm qua, năm trăm người kia chưa
từng tới. Hết thảy đều sạch sẽ, ngay cả không khí, cũng là một mảnh trong
lành tinh khiết, không hề có chút mùi máu.
Lần này, trừ bỏ xa phu* bị thương, một vài người bị thương nhẹ, những
người khác đều bình yên vô sự. (*người đánh xe ngựa)
“Vương gia, bắt được tám người sống.” Cát Tường sai người buộc chặt
mấy hắc y nhân đưa đến trước mặt Phượng Thương.