“Các ngươi mang tướng quân trở về.”
“Tuân mệnh!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt khiêng Thượng Quan Vô Kỵ lên
xe ngựa, rời đi. Mộ Dung Thất Thất cũng lên ngựa, chậm rãi trở về.
Lúc này, Mộ Dung Thất Thất thầm tự hỏi trong đầu phải làm cách nào để
giải thích chuyện hôm nay với Phượng Thương. Tướng quân hộ tống mang
theo công chúa rời đi, chỉ sợ Phượng Thương đã biết được chuyện này. Hắn
sẽ nghĩ như thế nào? Có truy cứu trách nhiệm của Thượng Quan Vô Kỵ hay
không? Có làm lớn chuyện lên, vì chuyện này mà đối phó với Tây Kỳ?
Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất xem chuyện của một nước cùng chuyện
của thiên hạ đều không liên quan đến nàng. Nhưng mà Thượng Quan Vô
Kỵ là bằng hữu của nàng, đã ra tay giúp nàng nhiều lần, nàng không muốn
hắn gặp chuyện không may. Dù sao, mặc dù Thượng Quan Vô Kỵ lỗ mãng
như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ vì nàng.
Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến xuất thân, ngay cả việc Phượng Thương
đến gần cũng không hề phát hiện ra, đến lúc nàng ngẩng đầu, Phượng
Thương đã ghìm cương ngựa lại, đứng cách nàng chỉ có năm thước.
“Vương gia…..”
Dưới ánh trăng, sắc mặt Phượng Thương tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, không
đợi Mộ Dung Thất Thất kêu hết một tiếng “vương gia” kia, Phượng
Thương đã phi thân tiến lên, ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lồng ngực,
cằm đặt trên mái tóc đen của nàng, nhắm mắt lại, hít ngửi hương thơm toát
ra từ người nàng.
“Vương gia….”
“Xuỵt, khanh khanh, để ta ôm nàng một chút thôi.” Phượng Thương ôm
rất chặt, hận không thể khiến Mộ Dung Thất Thất hòa vào người hắn.