Dung Thất Thất khẽ cúi đầu, bày ra vẻ mặt vô tội.
“Dượng, đây là nơi ở của biểu muội, nàng còn đi đâu được nữa?”
Ngay lúc Mộ Dung Thất Thất đang tính toán xem có nên tiếp tục im lặng
hay không thì người bên cạnh chợt lên tiếng nói giúp nàng – rõ ràng là Lí
Vân Khanh chứ chẳng còn ai khác. Người này trông thế mà lại nói giúp
nàng? Điều này khiến Mộ Dung Thất Thất kinh ngạc. Tuy rằng nằng phải
gọi người này một tiếng biểu ca, nhưng quan hệ giữa bọn họ rất bình
thường, chẳng có gì kì lạ. Thấy Lí Vân Khanh cất lời, Mộ Dung Thái
ngượng ngùng cười, “Ừ, đây vốn là Thúy Trúc viên của nha đầu này”.
Tuy rằng Lí Vân Khanh gọi phu nhân Lí Thu Thủy là cô cô, là vãn bối.
Nhưng Lí Vân Khanh lại là con trưởng của tộc trưởng Lý gia, tương lai sẽ
kế thừa cha mình, hắn đã mở lời, người dượng như Mộ Dung Thái đây
không thể không nể mặt.
“Đã lâu không đến thăm, ta không biết biểu muội lại ở đây.” Lí Vân
Khanh đảo mắt nhìn quanh Thúy Trúc viên, thấy nơi này đơn sơ cũ nát là
hiểu ngay Mộ Dung Thất Thất bị đối xử như thế nào.
Bình thường Lí Vân Khanh không ra tay hỗ trợ nhưng vừa rồi bắt gặp
ánh mắt mang hàm ý “ xem diễn” của Mộ Dung Thất Thất, hắn cảm thấy vị
biểu muội này có sự thay đổi lớn nên vô ý hỗ trợ cho nàng.
“Theo như cháu biết thì biểu muội mới trở về có vài hôm. Mới trở về mà
bên ngoài đồn đãi nhiều như vậy thì nhất định có người ghen tị với việc
biểu muội sắp trở thành Tĩnh Vương phi nên mới bày trò như vậy. Dượng,
chuyện như vậy chỉ có thể từ người trong phủ truyền ra, dượng nên điều tra
cho thật kĩ, rốt cuộc là ai dám khi dễ biểu muội của cháu!”
Lời của Lí Vân Khanh có ba hàm ý: Một, Thất thất vừa mới trở về,
chẳng thể đi ra ngoài, mấy lời đồn kia chắc chắn là đã được chuẩn bị trước.
Hai, lời đồn đãi nhiều như vậy chẳng khác gì mượn tay người mà chửi bới,