Lí Vân Khanh nói chuyện,Mộ Dung Thái yên lặng,chợt bên ngoài vẳng
đến một trận khóc nháo hô thiên gọi địa.Hai nữ nhân ăn vận đẹp đẽ một
trước một sau chạy ùa vào Thúy Trúc viên,vừa khóc vừa gọi “ Con của ta
!”.
“Thanh nhi,mặt của con bị sao vậy ?” Lưu Yên Chi với bộ trang sức đầy
đầu loạng choạng nhào tới ôm lấy Mộ Dung Thanh Liên ,”Rõ ràng là ả kia
lòng dạ hiểm độc,ra tay tàn bạo là muốn hủy dung con ta đây mà !”
Tiếng nức nở của Lưu Yên Chi vừa thốt lên thì tiếng gào khóc của Trịnh
Mẫn vang lên như đáp lại “ Tâm Liên,Tâm Liên của ta,làm sao con lại bị
như vậy ? Cái trọng yếu nhất của nữ nhi là dung mạo,là ai ghen ghét mỹ
mạo của con nên ra tay độc ác như thế này ? Tâm nhi của ta thật đáng
thương a !”
Vì sự có mặt của hai nữ nhân này mà không khí trong Thúy Trúc viên trở
nên dị thường náo nhiệt.
Lưu Yên Chi ôm Mộ Dung Thanh Liên đi đến trước mặt Mộ Dung
Thái,chỉ cho hắn xem vết roi trên mặt Thanh Liên “ Lão gia,người xem
Thanh nhi của chúng ta a,nó sắp thi tài ở Học viện rồi,bị trúng vết thương
như thế này thì còn mặt mũi nào mà thi đấu nữa a !”
Lưu Yên Chi đúng là người rất có phong vận,tuy đã sinh nở hai lần,tuổi
đã hơn ba mươi nhưng làn da vẫn mịn màng,ngũ quan vẫn mê người.Nàng
lấy khăn tay ra chùi nước mắt,mắt trừng phẫn hận nhìn về phía Mộ Dung
Tâm Liên.
“Lão gia,nếu Thanh nhi gặp chuyện không may,thiếp đây cũng không
thiết sống nữa !”
Gặp phải Lưu Yên Chi “ Thấy có chuyện liền đánh trống kêu oan”,Trịnh
Mẫn cũng không vừa,đưa Mộ Dung Tâm Liên đến trước mặt Mộ Dung
Thái để hắn thấy vết đâm của nhuyễn kiếm trên mặt nàng ta.